Nhìn thấy Phượng Ly nghiến răng nghiến lợi, Quân Vô Dạ vui vẻ nhếch lên khóe miệng, như thể trêu chọc Phượng Ly sẽ khiến hắn vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần.
Phượng Ly lạnh lùng nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không nhớ!"
"Phải không." Quân Vô Dạ thập phần kiên nhẫn, lập tức buông eo Phượng Ly, hắn một hai phải từ miệng nàng nói ra lời nhớ hắn.
Muốn dùng cách này để ép buộc Phượng Ly, Phượng Ly là một người rất cứng đầu, chẳng sợ bị ném thành bánh thịt heo, nàng cũng sẽ không dễ dàng mở miệng.
Ước chừng biết Quân Vô Dạ cũng không có khả năng thật sự đối nàng xuống tay. Phượng Ly nghĩ đến điểm này cũng cảm thấy không sao cả, dứt khoát làm thân thể nàng rơi xuống đi. Đối với sự ung dung trên khuôn mặt nàng, Quân Vô Dạ chợt nhận ra chiêu này chẳng ảnh hưởng gì đến nàng.
Cái này không giống nữ nhân bình thường, Phượng Ly thản nhiên hướng mặt đất đi tới, nàng biết ở giây cuối cùng khẳng định Quân Vô Dạ sẽ đỡ nàng.
Bên hông đột nhiên có cái gì bắt lấy, lực đạo này không phải là Quân Vô Dạ, nàng nhanh chóng mở mắt ra, bắt gặp một đôi mắt tròn xoe, "Tiểu Bắc?"
Hai cái móng vuốt nhỏ của Bắc Minh nắm chặt thắt lưng của nàng, vỗ vỗ cánh nhỏ thở hổn hển, "Ly, ngươi thật nặng!"
Nhìn đến nàng cố sức lôi kéo thân thể của mình, mỗi lần Bắc Minh xuất hiện đều là như vậy, ngoài dự đoán của mọi người, Phượng Ly cũng có chút ngượng ngùng, "Khụ khụ, Tiểu Bắc, gần đây ta giống như mập lên hai cân."
*2cân=1kg
"Hừ, ngươi ở sau lưng ta tăng hai cân, ta không quan tâm, ta lần này cứu mạng ngươi, ta muốn ăn..." Bắc Minh khuôn mặt đen tuyền, chỉ khi nói tới ăn mặt mới có chút thay đổi.
"Mua, ngươi muốn ăn gì thì ta mua cho ngươi." Phượng Ly phóng khoáng như một người địa chủ giàu có.
"Vậy thì tốt!" Chỉ cần vừa nghe đến ăn, Bắc Minh liền tràn đầy khí lực, lôi kéo thân thể Phượng Ly, Phượng Ly lần đầu tiên nhìn thấy đôi cánh nhỏ của Bắc Minh.
Cô bé này luôn xuất hiện một cách bất ngờ. Thân phận, lai lịch của nàng là một câu đố. Nàng nói chính mình là cục đá biến thành, nhưng chính ngươi đã thấy cục đá nào có đôi cánh chưa?
Phượng Ly luôn cảm thấy Bắc Minh là người có địa vị.
Vốn dĩ muốn dùng cách này ép buộc Phượng Ly nói lời hay, nhưng ai biết lại bị vật nhỏ đen tuyền kia hất tay trên, đợi tới thời điểm hắn đi tới, thân thể Phượng Ly đã tiếp đất.
"Chủ tử, người không sao chứ?" Nha Thanh trực tiếp bỏ lại những tên sát thủ, đuổi theo hướng của Phượng Ly.
Quân Vô Dạ lọt thỏm giữa đám sát thủ đang chuẩn bị đuổi theo Phượng Ly, mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy người đến là ai, họ nhanh chóng quỳ xuống, "Các chủ."
"Ai nhận nhiệm vụ?" Quân Vô Dạ liếc nhìn đoàn người còn sót lại chưa tới mười người, mặt đất đầy xác chết, một người đàn ông trên mặt có vết thương run rẩy bước ra.
"Thưa ngài, là tôi." Vị Các chủ cao cao tại thượng này luôn khiến cho người khác sợ hãi.
Quân Vô Dạ không thay đổi sắc mặt chút nào, nhưng ngay khi giọng nói của người đàn ông đó vang lên, máu trên người anh ta bắn ra tứ tung, cơ thể anh ta liền như vậy trực tiếp ngã xuống, không ai nhìn thấy Quân Vô Dạ ra tay như thế nào.
Tất cả mọi người vừa đứng lên lại nhanh chóng quỳ xuống, không biết có chuyện gì đã chọc giận vị chủ nhân này.
"Nhớ kỹ, về sau Phượng Ly nằm trong danh sách đỏ của bổn Các. Nếu ai dám nhận nhiệm vụ về nàng ấy, người này chính là kết cục." Khi Quân Vô Dạ nói điều này, mọi người toàn thân lạnh lẽo.
"Vâng, thuộc hạ đã nhớ kỹ."
La Sát Các chia thành danh sách đen, những người có trên sổ này, mặc kệ chân trời góc bể đều phải chết. Danh sách đỏ thì ngược lại, là đối tượng quan trọng La Sát Các bảo vệ .
Cho đến nay, trong danh sách đỏ chỉ có một vài cái tên "Khi quay về, đưa tư liệu người nhiệm vụ này cho bản Vương.".
"Vâng, Các chủ."
"Tất cả lui đi."
Quân Vô Dạ đã tự mình dỡ bỏ lệnh ám sát Phượng Ly, đồng thời đưa nàng vào danh sách đỏ. Từ nay về sau người trong La Sát Các, chỉ cần nhìn thấy Phượng Ly đều phải bảo vệ nàng vô điều kiện.
Đợi khi những người xung quanh giải tán đi, lúc này Quân Vô Dạ mới đuổi theo hướng Phượng Ly đã rời đi, chân nàng bị thương, căn bản không đi xa được, xe ngựa đã vỡ nát, Phượng Ly được Nha Thanh ôm ngang người.
Hai cánh tay tự nhiên ôm lấy cánh tay của Nha Thanh, mà Bắc Minh lại nằm trên bụng của Phượng Ly, kêu tên những món nàng ta muốn ăn.
Nhìn thấy Phượng Ly bị người đàn ông khác ôm trong lòng, dù biết người đàn ông này là hộ vệ riêng của nàng, tâm hắn như bình dấm bị lật đổ, tràn ra khắp sàn nhà, mùi chua cay nồng nặc.
Nha Thanh đang ôm Phượng Ly chạy trốn, cảm thấy một cơn gió mạnh xẹt qua tai, anh ta vô thức đặt Phượng Ly xuống, một tay đón nhận một chưởng của người nọ.
Trong bóng tối, thân thể anh ta bị đập mạnh và bay ra xa, đồng thời cơ thể của Phượng Ly được thu vào vòng tay của một người, bất quá chỉ một chiêu Quân Vô Dạ đã đẩy lùi Nha Thanh.
Lúc này anh ta mới nhìn ra người đến là ai, Nha Thanh biết chiêu thức của Quân Vô Dạ đã nhân từ rồi, một chưởng kia nếu là nặng hơn một chút, nhất định sẽ bị thương.
Không hổ là thần tượng mà anh ta luôn ngưỡng mộ, chỉ mới giao thủ lần đầu thôi, anh ta đã bị sức mạnh của Quân Vô Dạ làm cho choáng váng, "Quân Vô Dạ, ngươi lại làm gì vậy?" Phượng Ly vừa thấy hắn cả người giống như con nhím nhỏ dựng thẳng gai lên.
Quân Vô Dạ vừa nghĩ đến trước mặt người khác nàng đều cười nói vui vẻ, duy chỉ có trước mặt Quân Vô Dạ hắn lại lãnh tình như vậy, trong lòng nàng chán ghét hắn như vậy sao?
Trong lòng nhất thời có chút mất mát, "Bản Vương đến xem chân của nàng." Có lẽ là bị cảm xúc làm ảnh hưởng, ngay cả nói chuyện đều mang theo một tia buồn bã mất mát.
Trước đây Quân Vô Dạ không phải vênh váo tự đắc thì là tà mị nói chuyện với nàng, mà Phượng Ly cũng đã sớm thói quen nói chuyện bên trong mang theo gai nhọn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Quân Vô Dạ dùng giọng điệu này.
Không nhạo báng, cũng không chê cười, hắn nói hắn nhìn chân nàng.
Chỉ là câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến Phượng Ly sửng sốt, người này làm sao lại thay đổi tính tình?
Quân Vô Dạ đặt nàng lên trên một tảng đá lớn bên cạnh, lại lần nữa quỳ một gối xuống đất, đem chân Phượng Ly đặt lên chính đầu gối mình, cẩn thận chuẩn đoán.
Giống như ở trong hoàng cung, khi thấy vết thương ở chân được điều trị trước đó đã trở nên tồi tệ hơn. Ánh mắt Quân Vô Dạ đột nhiên sâu hơn.
Trong lòng tràn ngập một cỗ lạnh lẽo cùng sát khí, nguyên bản Phượng Ly có điều muốn nói, nhưng lại cảm nhận được sát khí tràn ngập trong thân thể hắn, cuối cùng lời nào cũng không nói.
Tùy ý để hắn tự xử lý vết thương ở chân cho mình, đợi đến khi xử lí tốt vết thương ở chân, Quân Vô Dạ vẫn không nói một lời, đem nàng bế lên ôm ngang bay đi.
Những người còn lại đều ngẩn ra, vị gia này muốn làm cái gì?
Tiểu Bắc đột nhiên phản ứng lại, "Ly, nói rồi đó đưa ta cái bánh bao đâu!" Liền vỗ cánh bay tới.
"A, Chủ tử." Nha Thanh cũng từ trong sự ngưỡng mộ Quân Vô Dạ thức tỉnh, vội vàng đuổi theo.
Trong khoảng thời gian này, Phượng Ly có vô số cơ hội để nói chuyện, nhưng nàng không mở miệng, cho đến khi hắn đưa nàng trở lại Phượng phủ, một lời cũng không nói, hắn quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng buồn bã mất mát ấy, trong lòng Phượng Ly bỗng có chút bất an, người đó...