Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 68. A Ly, có nhớ bản Vương không?

Nha Thanh chuyên tâm lái xe ngựa, còn Phượng Ly chịu trách nhiệm giải quyết những việc còn lại, mới vừa rồi nàng nhìn thấy ấn ký trên cổ tên sát nhân, đây là sát thủ của La Sát Các.

La Sát Các nổi tiếng nhất là liều mạng, ngoại trừ cố chủ hoặc là các chủ chủ động hủy bỏ nhiệm vụ, mặc kệ nhiệm vụ này phái bao nhiêu người tới thì đều phải thành công. Một nửa đã bị Phượng Ly ám sát, số còn lại đuổi theo tới.

Xe ngựa này là ưu điểm của bọn nàng, nhưng cũng trở thành nhược điểm, mục tiêu quá lớn, có người trực tiếp tấn công xe ngựa, Phượng Ly bị thương ở chân, rốt cuộc không thể xuống đất, chỉ có thể dựa vào một mình Nha Thanh.

"Chủ tử, bọn họ muốn tấn công xe ngựa." Nha Thanh đã nghe thấy âm thanh của những mũi tên lông vũ xuyên qua gió.

"Hết cách rồi." Phượng Ly triệu hồi đại bàng trắng của mình, vội vàng bay lên, quan sát tình hình, trên không cũng không an toàn, nếu bị bắn hạ, chết càng thê thảm.

Nhưng làm sao Phượng Ly có thể thừa nhận thất bại dễ dàng như vậy? Biết rằng điều này rất nguy hiểm, nhưng ít nhất nó sẽ không liên lụy Nha Thanh, cho Nha Thanh cơ hội tiêu diệt sát thủ. Vì bị thương ở chân nàng không thể chạm đất, vì vậy nàng chỉ có thể dựa vào thú cưỡi của mình.

"Tiểu Bạch, bay cao hơn một chút." Vũ tiễn bắn về phía thân hình to lớn của đại bàng. Trong số những sát thủ được phái đến có cả thú cưỡi. Rất nhanh xung quanh Phượng Ly đã xuất hiện nhiều mãnh thú.

Trên có truy binh, dưới có vũ tiễn dày đặc, tình cảnh của Phượng Ly quá xấu, không thể xấu hơn nữa. Cho dù bị ép tới hoàn cảnh như vậy, trong mắt nàng cũng không có sợ hãi, mà lãnh ý càng đậm.

"Phi~" Đại bàng tận lực bay cao, như vậy vũ tiễn mới mất tác dụng, những người phía dưới có thể giao cho Nha Thanh giải quyết, nàng chỉ cần đối phó với mấy người này.

Chỉ trong chốc lát, một con đại bàng đầu đen to lớn đã bay tới trước mặt nàng, trên tay sát thủ cầm một cây thương rất dài đâm thẳng vào ngực Phượng Ly.

Cơ bản là trên không người có linh lực cũng không dễ dàng sử dụng, nếu chỉ so chiêu thức, Phượng Ly sẽ không bị thiệt thòi. Với vòng eo mảnh mai, nàng nhanh chóng ngửa về phía sau, mũi thương chỉ lướt qua ngực nàng.

Ở bên trái, một người khác với một chiếc rìu to chém về phía đầu nàng, tình thế nguy cấp, Phượng Ly gặp nguy không loạn, nàng trở tay chế trụ thương, dùng sức đem thương trực tiếp đâm thẳng lưỡi rìu.

Binh khí giao nhau phát ra tia lửa vàng, chiếc rìu lớn chỉ cách cổ nàng ba tấc. Nam nhân bị nàng kéo bất ngờ, cơ thể hắn mất thăng bằng, rơi thẳng vào con đại bàng đen khổng lồ.

Nam nhân mang theo chiếc rìu lớn đột nhiên gia tăng sức mạnh, khoảng cách ba tấc bị ép tới còn một tấc, cuối cùng Phượng Ly cũng không sánh được với sức mạnh của nam nhân, thấy nam nhân sắp thành công, nàng cong khoé miệng.

Lúc này cười với tên sát thủ, chắc chắn hắn sẽ phân tâm, sát thủ sững sờ trong chốc lát, người sắp chết có gì đáng cười?

Chính là lúc phân tâm này, trong tay Phượng Ly bỗng nhiên xuất hiện một nắm bột ném thẳng vào mặt nam nhân, sinh tử vốn dĩ chỉ trong nháy mắt.

Nam nhân kia đau đớn kêu lên, Phượng Ly cười lạnh đâm cây thương vào ngực hắn, xung quanh nàng người cuối cùng cũng không biết nàng còn có bản lĩnh như vậy.

Thậm chí chiêu thức còn độc ác hơn của sát thủ bọn họ, hắn ta là người duy nhất còn sót lại trên không, sau khi nhìn thấy chiêu thức của Phượng Ly, hắn ta càng cẩn thận hơn.

Có khả năng tấn từ công xa, hơn nữa hắn ta nhận thấy rằng các chiêu thức của Phượng Ly đều không có linh lực. Khi phát hiện ra điều này, hắn ta bắt đầu ném linh cầu của mình về phía Phượng Ly. Đôi mắt Phượng Ly khép hờ. Người nam nhân này rất nhanh đã nhìn ra điểm yếu của nàng.

"Tiểu Bạch, tránh mau!" Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào tiểu Bạch.

"Phi" đại bàng trắng và Phượng Ly phối hợp ăn ý, nhưng nàng luôn ở thế bất lợi, những quả linh cầu này chỉ mang tính chất thăm dò, nàng chỉ né tránh, căn bản không có lực đánh trả.

Nam nhân cuối cùng thăm dò được thực lực của nàng, tuy rằng nàng có rất nhiều chiêu thức, phi tiêu độc dược, bột độc nhưng lại không có linh lực!

Trong đại lục này không có linh lực, giống như người vô dụng, "Đi chết đi!" Nam nhân nhanh chóng kết thành ấn pháp, trong miệng niệm chú, sau đó giữa năm ngón tay xuất hiện một quả cầu lửa to lớn, không giống với quả cầu lửa nhỏ trước đó.

Hắn là pháp sư hệ hỏa, Phượng Ly không là gì cả, khi quả cầu ánh lửa được phóng ra, nó gần như nhuộm đỏ nửa bầu trời.

"Chủ tử!" Nha Thanh vẫn còn đang khống chế kẻ địch, sát thủ lục tục đến, anh căn bản không phân thân được, chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.

Giờ phút này, Phượng Ly còn tưởng rằng chắc chắn mình sẽ chết, nàng không có linh lực, chỉ có thể nhìn linh hồn của mình cùng những người khác tiến vào không gian, thân thể vẫn ở bên ngoài, không thể tiến vào không gian.

Trong tâm trí nàng quanh quẩn phương pháp thoát thân, trong ánh sáng chói mắt, nàng phát hiện ra trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Hồng y tung bay trong không trung, bóng lưng của hắn thật uy nghiêm, nháy mắt nhìn thấy hắn trong lòng Phượng Ly bình tĩnh lại.

Bởi vì hắn tên biếи ŧɦái tim liền đâm không chết, có hắn ở, liệu nàng có chết không? Quả cầu lửa to lớn đã bắn trúng hai người họ, Quân Vô Dạ chắn trước mặt Phượng Ly.

Hồng y sột soạt, khai triển một đạo kết giới trong suốt trải ra xung quanh hai người, hỏa cầu nhanh chóng nuốt chửng hai người, ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể mở mắt.

Khi quả cầu lửa to lớn tan biến, hai người và một con chim ở bên trong vẫn bình an vô sự, Phượng Ly còn chưa thấy hắn ra tay như thế nào thì xác của tên sát thủ đã biến mất.

Chỉ trong nháy mắt tình thế đã đảo ngược, "A Ly, có nhớ bản Vương không?" Phượng Ly sững sờ nhìn hắn, thân thể đã bị kéo vào vòng tay của hắn.

Cơ thể lạnh lẽo đánh thức nàng, lúc này mới nhận ra hắn không dùng thú cưỡi, linh lực của hắn mạnh đến mức nào rồi? Dưới ánh trăng, nàng bắt gặp đôi mắt đen của hắn.

Lần này, cuối cùng hắn đã ôm đúng cách, kiểu ôm công chúa.

"Phi phi" đại bàng trắng nhìn Quân Vô Dạ, muốn hắn đặt Phượng Ly xuống.

"Lại kêu một tiếng. Có tin hay không, bản Vương nướng ngươi?" Vừa nói một câu, đại bàng trắng kinh hãi hạ mắt xuống, quay vào trong kho chứa của Phương Ly, tựa hồ nam nhân này sẽ không đối phó với Phượng Ly.

Nhìn con đại bàng bỏ chạy nhanh như vậy, trên trán Phương Ly nổi lên một đường hắc tuyến, "Bổn cô nương không có thời gian nghĩ đến tên biếи ŧɦái ngươi, thả ta ra."

Mỗi lần gặp hắn, dường như chỉ số thông minh của nàng sẽ tự động tụt xuống, quên mất mình đang ở đâu, giây tiếp theo nam nhân cong môi cười: "A Ly thật sự muốn bản Vương buông tay? Vậy bản Vương liền như ý nguyện của nàng."

Vừa buông ra, Phượng Ly liền ngã xuống, nam nhân chết tiệt này, lại dám trêu đùa nàng! Phượng Ly cảm thấy gió rít bên tai, không có linh lực là điểm yếu lớn nhất của nàng.

Còn chưa tiếp đất, Quân Vô Dạ nhanh chóng siết chặt vòng eo thon thả của nàng một lần nữa, "A Ly, bây giờ nhớ bản Vương chưa?"

Nàng thề rằng nếu nàng khôi phục linh lực, điều đầu tiên nàng làm là bổ tên nam nhân này!