Phượng Ly yên lặng nhìn đại phu nhân, nàng đã trở về nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên nàng cùng đại phu nhân ngả bài, Phượng Ly cũng không biết bà sao lại nhớ tới mình, thủ đoạn của nàng đại phu nhân đã nhìn rõ rồi.
Phỏng chừng bà sợ hãi nàng đi, vừa nghĩ đến điều này, cơ thể nàng đột nhiên bị ôm chặt, Phượng Ly không thích tiếp xúc thân thể với người khác như thế, lần trước ôm nàng chặt như vậy là cái tên biếи ŧɦái Quân Vô Dạ.
Chỉ là cơ thể Quân Vô Dạ không có bất kỳ độ ấm nào, toàn thân lạnh lẽo. Đại phu nhân thân thể cùng với hắn không giống nhau, bà thân thể mềm mại, có mùi thơm đặc biệt của phụ nữ.
Hơn nữa...thật ấm áp "Đứa bé ngốc, mười tám năm trước mẹ đã không bảo vệ được con, để con phải lưu lạc bên ngoài. Trong những năm này, bất kể con là ai, con đang làm gì, mẹ sẽ không trách con. Dù sao con cũng là con gái của ta, ta chỉ muốn bù đắp cho con thôi."
Phượng Ly có chút sững sờ, nàng sinh ra đã lạnh lùng, nhạy cảm hơn nữ nhân bình thường, bởi vì từ nhỏ nàng đã không được người thân yêu thương.
Vào lúc này, trong vòng tay của bà nàng cảm thấy thật ấm áp, sự ấm áp này không phải là thể xác, mà là trong trái tim, như thể trái tim mình giờ khắc này nháy mắt hòa tan.
Tay Phượng Ly ngưng một lát, sau đó mới chậm rãi ôm lấy đại phu nhân, nàng không bị khinh thường, thật tốt, nàng có mẫu thân...Ít nhất vào lúc này, nàng cảm nhận được hơi ấm của tình thương.
Lãnh Vũ và Nha Thanh đứng ở một bên nhìn thấy Phượng Ly chủ động ôm đại phu nhân, họ cũng thầm cảm thấy vui vẻ thay nàng, hai người họ đi theo vị chủ nhân này đã nhiều năm, họ biết rất rõ có lúc Phượng Ly nhìn bề ngoài thì rất lạnh lùng.
Đó là bởi vì nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của người thân hay người yêu mình, vì vậy nàng sống phóng khoáng và tùy tiện, nhưng nàng không giống một cô gái bình thường, gánh loại trách nhiệm mà không nên có ở tuổi này.
Nếu sau này nàng có thể trở lại thành một cô bé bình thường, giống các cô gái đơn thuần vui vẻ thì tốt rồi, khoảnh khắc Phượng Ly ôm lấy cánh tay của bà, lúc này trong tim nàng mới thực sự thừa nhận thân phận người mẹ của bà.
"Mẹ, đi thôi. Nếu không rời đi thì muộn mất. Bọn họ đã phát tín hiệu tiếp viện rồi." Phượng Ly mở miệng nói, đại phu nhân gật đầu, cùng Phượng Ly nhanh chóng lên xe ngựa.
Vụ ám sát này cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất Phượng Ly và đại phu nhân đã thẳng thắn đối mặt nhau, để bảo vệ hai người, Nha Thanh lái xe, Lãnh Vũ lên xe cùng với Phương Ly.
"Chủ tử, xin lỗi đã không lưu lại người sống." Vừa lên xe, Lãnh Vũ đã nhận tội, vốn dĩ họ phải giữ lại một mạng người, nhưng cuối cùng người đó đã phóng ra tín hiệu cứu viện, bị Nha Thanh một kiếm gϊếŧ chết.
"Không sao, ta đã động tay động chân rồi, rất nhanh liền biết ai là người muốn gϊếŧ ta." Phượng Ly cười lạnh nói.
"Chủ tử anh minh." Với mưu tính của Phượng Ly, Lãnh Vũ đã được nếm trải rồi, nghĩ đến năm đó nàng chỉ mới vài tuổi đã gϊếŧ người để tìm dược liệu, đôi mắt đều không chớp.
Đại phu nhân yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người từ đầu đến cuối, chẳng trách đôi khi lại cảm thấy trên người Phượng Ly có một cỗ khí tức ngưng trọng, không phải cố ý làm như nhị nương, mà vô hình bên trong có một lực ảnh hưởng. Khiến mọi người muốn làm theo hướng dẫn của nàng mà không biết.
Bây giờ nàng đã thành thói quen phát lệnh, chứng tỏ những chuyện này cũng đơn giản như chuyện thường, con gái bà nhất định không phải một người đơn giản, nhưng bà cũng không có sợ hãi mà có chút tự hào.
Xe ngựa đi được chừng một nén hương, bên ngoài truyền đến giọng nói của Nha Thanh, "Chủ tử, ta cảm thấy xung quanh đây có thêm người, phỏng chừng quân tiếp viện đã tới."
Lúc trước nàng và đại phu nhân chậm trễ một chút thời gian, Phượng Ly lười biếng hỏi: "Có bao nhiêu người?"
"Có khoảng 20 người, nhưng thân thủ họ cao hơn nhiều so với nhóm trước." Nha Thanh đã cảm nhận được nguy cơ.
"Chủ tử, gần đây không có cứ điểm của quỷ y môn. Chúng ta rất khó điều động người đến cứu. Đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến, tình huống có chút không tốt." Lãnh Vũ nhíu mày.
Nếu chỉ có một mình Phượng Ly thì tốt, nhưng hiện giờ trên xe còn có đại phu nhân, nàng không thể xem nhẹ sức chiến đấu được.
Số lượng và trình độ của đối phương hơn hẳn so với nhóm đầu tiên, Phượng Ly dứt khoát đưa ra quyết định, "Tình hình có chút không tốt, nhưng vẫn chưa đi vào ngõ cụt. Lãnh Vũ, ngươi đưa mẹ ta và ngươi tránh đi trước. Ta với Nha Thanh sẽ đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ."
Mặc dù không có linh lực nhưng nàng lại có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, không giống như đại phu nhân, như nàng nói, nếu thật sự xuất chiến sẽ rất dễ bị thương.
Trong lòng Phượng Ly đã thừa nhận bà ấy là mẹ nên nàng sẽ trăm phần trăm bảo vệ bà, sẽ không để bà dính vào bất kỳ nguy hiểm nào, vì vậy nàng tự mình gánh chịu mọi nguy hiểm.
"Không được, ta không thể để cho con một mình đối mặt với nguy hiểm!" Đại phu nhân trực tiếp phản đối.
"Người nghe con, hiện tại đây là biện pháp tốt nhất, con và người tách ra. Chỉ cần người không ở, con mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó với những người đó."
"Nhưng mà Ly nhi, con không có linh lực."
"Không có linh lực thì sao? Người đừng nghĩ hôm nay con cố ý bộ dáng như vậy trước mặt mọi người liền thật sự bị phế?"
"Còn có chân của con."
"Cái tên biếи ŧɦái cho con loại thuốc cũng không tệ, hiện tại cũng không có vấn đề lớn." Phượng Ly nói như vậy chỉ là không muốn đại phu nhân lo lắng, lúc trước nàng đã quên vết thương ở chân, thời điểm nhảy lên xe ngựa, đau đớn đột kích tới.
Lúc nãy nàng quên mất mình bị thương ở chân, có đại phu nhân ở trong xe, nàng vẫn luôn không biểu hiện ra, nhưng bây giờ cử động chân nàng liền đau.
"Ly nhi, con nhất định phải cẩn thận!" Đại phu nhân vẫn không yên tâm dặn dò đôi câu, Phượng Ly liếc nhìn Lãnh Vũ, Lãnh Vũ nhanh chóng đưa đại phu nhân bay ra khỏi xe ngựa.
Sau khi bà rời đi, Phượng Ly mới đưa chân ra, quả nhiên chỗ bị thương trước đó lại trở nên nặng hơn, nàng nhanh chóng bôi một loại thuốc khác, ước chừng cái chân này tạm thời không dùng được.
"Chủ tử, bọn họ đã bao vây chúng ta rồi." Nha Thanh cảm giác được từ tứ phía có người đến, đã chuẩn bị bao vây hai người.
"Ta biết rồi." Khoảng cách xa như vậy độc dược của nàng đã không còn tác dụng, nhưng may mắn nàng vẫn có một kỹ năng khác.
Vén màn lên, cách quá xa nàng không thể cảm nhận được đối phương, cho nên chỉ có thể dựa vào Nha Thanh, "Nha Thanh, nói cho ta biết vị trí của bọn họ."
"Vâng." Nha Thanh bắt đầu nói cho Phượng Ly biết vị trí và khoảng cách của đối phương, Phượng Ly không mở mắt, chiếc phi tiêu độc giữa năm ngón tay, theo tiếng hô của Nha Thanh nàng dứt khoát ném phi tiêu về hướng đó.
Nàng từ nhỏ đã không có linh lực nên đã luyện rất nhiều chiêu thức bảo vệ mình, đặc biệt là thuật ám khí, trong bóng tối chỉ nghe thấy một vài âm thanh bị bóp nghẹt, tiếng thân thể ngã xuống đất.
"Chủ tử, còn có một đợt!"