Phúc Hắc Quỷ Y Cuồng Phi

Chương 66. Khoét từng khúc xương

Giọng nói của nàng không mang theo chút độ ấm nào, trong đêm tối làm cho người nghe cảm thấy rùng mình, người kia cố gắng chống lại cơn đau từ cơ thể "Có chết tôi cũng không nói."

Công việc này của họ, nếu dám phản bội chủ nhân của mình thì sau này còn ai dám tìm họ làm việc nữa, vì vậy bài học đầu tiên của họ khi vào làm là phải biết giữ mồm giữ miệng, bất cứ trường hợp nào cũng không được nói ra.

Đại phu nhân không biết hai người kia từ đâu chui ra đang đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, tuy chỉ có hai người, nhưng lại dư sức đấu với mười người kia.

Phượng Ly hoàn toàn không quan tâm đến tình hình bên kia, người của nàng, nàng hiểu rất rõ, nếu ngay cả lũ chuột này mà cũng không giải quyết được, thì nàng đã không giữ họ lại bên mình lâu như vậy.

"Chết? Haha, lớn lên thì xấu mà cứ ngỡ mình đẹp, chết đối với ngươi là một chuyện hạnh phúc biết bao...Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong." Giọng nói lạnh lùng của Phượng Ly bay bổng truyền đến.

Ngay cả đại phu nhân ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh hãi, đây thật sự là đứa con gái của bà sao? Vết bớt trên tay của Phượng Ly bà đã thấy qua rất nhiều lần rồi, đúng là đứa bé năm đó, cái này không thể là giả được.

Điều chắc chắn duy nhất là mười tám năm qua Phượng Ly không ở Bắc Hải, lần nữa bà tò mò về quá khứ của đứa con gái này, mười tám năm qua, nàng ở đâu? Làm cái gì?

Phượng Ly từ từ ngồi xổm xuống, trong tay hiện ra một con dao găm chói lọi, "Ngươi có biết trên cơ thể con người có bao nhiêu khúc xương không?"

Khuôn mặt của người đó vốn đã rất đau, nhất là đôi mắt, vừa rồi không biết đã bị nàng rắc bột gì, bây giờ cảm thấy tâm can cồn cào, đã vậy lại còn phải đối phó với Phượng đại tiểu thư bất thường này.

"Không, tôi không biết." Hắn ta chỉ thấy kì lạ sao đột nhiên nàng lại hỏi vấn đề này làm gì?

"Người trưởng thành như ngươi có 204 khúc xương, xương nhỏ nhất là xương tai, nếu ngươi còn không nói vậy thì đừng trách ta đây tàn nhẫn độc ác, ta sẽ khoét từ chiếc xương nhỏ nhất trên người ngươi xuống. Yên tâm đi, ta làm quen rồi, chỉ cần một nhát thôi, sẽ không cần đến nhát thứ hai đâu, lúc đầu sẽ đau một chút, ngươi quen là được rồi, sau đó ngươi sẽ bất tỉnh, liền không còn cảm thấy đau nữa"

Phượng Ly vân đạm phong khinh nói ra lời này, làm một nam sát thủ được huấn luyện kỹ càng, cũng bị doạ cho kinh hãi. "Ngươi, ngươi thật độc ác!"

Đại phu nhân siết chặt áo trước ngực. Cũng không biết do lời nói của Phượng Ly làm bà sợ hãi hay là bị tiếng la hét trong trận chiến đằng kia. Bà cảm thấy bà và Phượng Ly cùng những người đó căn bản không phải người ở cùng một thế giới.

"Thật khó để nói về sự tàn nhẫn, ta và các ngươi không phải cùng làm chuyện giống nhau sao? Các ngươi am hiểu thích đâm trong bóng tối, nhưng ta lại thích đùa nghịch dao ban ngày." Nàng cười nhẹ một tiếng, con dao găm sáng trong tay nàng xoay tròn một cách điêu luyện.

Trong giây tiếp theo, nàng trực tiếp đâm vào lỗ tai của hắn "A!!!" Hắn ta chỉ cảm thấy có một trận gió mạnh lướt qua bên tai, theo bản năng cho rằng lỗ tai của mình đã bị cắt đứt, vội vàng đưa tay lên sờ soạng.

Con dao vừa kề gần lỗ tai hắn, như vậy đã doạ sợ hắn đến mức hồn phách muốn bay ra tới, "Còn không mau nói!" Phượng Ly lạnh lùng nói.

"Được, ta nói, ta nói." Người phụ nữ này là người mạnh nhất mà hắn ta từng thấy. Nếu hắn ta còn không nói, e rằng nàng ta sẽ thực sự rút từng cái xương từ người hắn xuống mất.

Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ quá trình bị hành hạ mà chết, đặc biệt kinh khủng như Phượng Ly vừa miêu tả, "Nói mau, bổn tiểu thư không đủ kiên nhẫn đợi ngươi đâu."

"Đầu tiên, người giao nhiệm vụ này là một nữ nhân hơn nữa nàng ta còn giấu mặt, ngươi cũng biết, trong giới của chúng ta, biết càng ít càng tốt."

"Đáp án này mà ngươi muốn ta thả ngươi?" Phượng Ly hừ lạnh, rõ ràng nàng không vừa lòng với đáp án này.

"Ngươi muốn hỏi ta là ai, ta thật sự không thể nói, vừa vặn ngày đó ta tiếp nhận nhiệm vụ, điều duy nhất chắc chắn là nữ nhân đó ngoài 40 tuổi, có lẽ là người trong cung, lúc ta thấy nàng lau mồ hôi trên trán, hoa văn trên khăn là đồ vật trong cung."

Hắn ta vì mạng sống mà đem tất cả nói ra, nhưng Phượng Ly làm sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn, "Nếu đã là nhiệm vụ mà ngươi nhận thì thư nhiệm vụ đâu?"

Người nào làm công việc của mình sẽ ký giấy nhận nhiệm vụ, nếu có thể lấy được chữ viết tay của người đó thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, là nữ nhân trong cung, hiện tại cũng không xác định được.

"Điều này...Giấy nhiệm vụ chúng ta sẽ không để trên người."

"Vậy bổn tiểu thư tạm thời tha cho ngươi một mạng." Nói xong Phượng Ly đưa cho hắn một viên thuốc, "Đây là hủ thi hoàn, ngươi nên hiểu nếu 7 ngày sau không đem giấy nhiệm vụ cho ta, ngươi biết hậu quả rồi đấy."

"Ta đã phản bội quy tắc của hội Các, có quay về cũng chỉ có con đường chết mà thôi."

"Ngươi yên tâm, ta đã nói tha cho ngươi một mạng thì sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần đưa cho ta giấy nhiệm vụ, sự việc ngày hôm nay, ngươi không nói, ta cũng không nói thì ai có thể biết được?" Phượng Ly thâm trầm nói.

Nam nhân cố kỵ chính là đồng đội hắn, khó bảo toàn bọn họ sẽ không mật báo, chỉ còn lại có hai người bao vây chiến đấu, Phượng Ly lấy tốc độ cực nhanh đem con dao bên tai hắn rút ra, nhìn như tùy tay ném.

Tim là điểm chí mạng của con người , một người ngã xuống, người nọ bị Lãnh Vũ một kiếm chém xuống, "Hiện tại đồng bọn ngươi đã chết, không cần phải lo lắng nữa."

Nàng nở nụ cười như một đóa hồng đầy mê hoặc và lộng lẫy, liền lúc này, người bên cạnh nàng lấy chút hơi thở cuối cùng phát ra tín hiệu cầu cứu, ầm một tiếng pháo hoa tuyệt đẹp nổ tung trên trời.

"Chủ tử, không ổn, đây là tín hiệu tiếp viện. Nơi này không nên ở lâu, chúng ra mau rời đi." Nha Thanh dùng một nhát dao chặt đứt đầu người đó mà vẫn không cản được.

"Rất tốt, nghe rõ chưa, đồng bọn của ngươi sắp tới rồi, với bộ dạng này của ngươi bọn họ sẽ không nghi ngờ, ngươi đi đi, mạng của ngươi có giữ được hay không đều là do ngươi quyết định" Phượng Ly nhẹ giọng nói.

Hắn ta từ dưới đất cố gắng bò dậy, nhưng mắt lại không nhìn rõ. "Được, ta đáp ứng ngươi."

"Ta thích những người thức thời như ngươi." Phượng Ly thản nhiên ném cho hắn ta một lọ thuốc giải độc, có thể làm dịu cơn đau trong mắt hắn ta.

Hắn ta bắt lấy lọ thuốc vội vàng trốn khỏi nơi này, "Mẹ, đi thôi." Phượng Ly đỡ đại phu nhân, khi chạm vào tay bà nàng phát hiện lòng bàn tay bà lạnh lẽo.

"Xin lỗi, con đã dọa sợ người rồi.." Ban nãy nàng đã quên không che giấu bản tính của mình.

"Không sao, Ly nhi, đây mới chính là con người thật của con đúng không? Những ngày sống trong Phượng phủ còn vẫn luôn che giấu."

"Vâng, mẹ, con đã nói dối người, mười tám năm qua con không ở Thủy Hạ, đây không phải là con người thật của con. Tay con nhuốm máu tanh, con không phải là Phượng đại tiểu thư trong sáng và ngây thơ, trong người của con chảy dòng máu độc ác, con là người như vậy nương còn dám nhận đứa con gái như con không?" Phượng Ly dứt khoát nói ra.