Đại phu nhân cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, cho nên có chút căng thẳng, nhưng Phượng Ly lại khác, người lần mò ở lằn ranh sinh tử như nàng đã sớm quen với các loại nguy hiểm.
Thủ đoạn vụng về như thế nàng cũng chẳng coi ra gì "Mẫu thân, đừng sợ." Cho dù nàng không có linh lực, nhưng cũng có thể bảo vệ Đại phu nhân chu toàn.
"Ừm." vốn dĩ trong lòng Đại phu nhân có chút bối rối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Phượng Ly, lo lắng của bà dần dần giảm bớt, từ những gì Phượng Ly làm được trong khoảng thời gian này,đủ để thấy nàng rất có bản lĩnh.
"Dựa theo biên độ xe ngựa lắc lư, chúng ta cũng đã ra khỏi thành, phương hướng này là đi Lạc Vũ trấn." Phượng Ly thản nhiên nói.
Đại phu nhân càng là kinh hãi, sao nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì mà lại có thể khẳng định chắc chắn phương hướng như vậy."Ly nhi, hoàng thành có bốn lối ra, sao con lại xác định là hướng đi Lạc Vũ trấn?"
"Mặc dù bốn con đường này đều là quốc lộ, duy chỉ có đường đến thành Lạc Hà là có một cái đường phân nhánh, một bên đi hướng thành Lạc Hà, một cái đi hướng Lạc Vũ trấn. Chúng ta nãy giờ đi áng chừng cũng đã nửa canh giờ, con đường này xóc nảy như thế, rõ ràng đã ra khỏi quốc lộ rẽ sang đường nhỏ rồi.
Từ thời gian và mức độ xóc nảy trên đường đến xem, chúng ta chỉ có thể là đi Lạc Vũ trấn, nhưng mà con suy đoán, nếu như mục đích của bọn họ là gϊếŧ chúng ta, khẳng định không đến được Lạc Vũ trấn. Tại vì ở gần Lạc Vũ trấn có một chỗ bãi tha ma, khả băng bọn họ sẽ đưa chúng ta đến đó." Phượng Ly nhàn nhạt phân tích cho bà nghe.
Nghe được bãi tha ma, sắc mặt Đại phu nhân rất khó coi, "Chúng ta đến tột cùng đã đắc tội với ai, ai lại muốn hạ độc thủ như thế này đối với chúng ta!" Lần này bà thật sự tức giận rồi, mình không tranh không đoạt nhiều năm như vậy, không ngờ vừa mới khôi phục dung mạo, vừa gặp lại Phượng Ly đã gặp chuyện như vậy.
Phượng Ly lười biếng cười nói: "Mẫu thân, chỉ sợ lần này là con liên lụy người rồi, có người muốn gϊếŧ con, nhưng mà về phần là ai, bây giờ còn không thể kết luận." Nàng gần đây gây thù hằn với khá nhiều người.
Có thể là mẹ con Nhị di nương, cũng có thể là người Liễu gia hoặc là người ái mộ Hách Liên Thần, cái thân phận đích nữ Phượng phủ này quá vướng bận.
Nói trắng ra là trước khi Phượng Ly xuất hiện, mọi người sớm đã quen với bố cục trước kia, nhưng là bây giờ Phượng Ly kế thừa vị trí đích nữ, rất nhiều chuyện phải thay đổi, quyền kế thừa Phượng phủ, vị trí Thái Tử Phi của Hách Liên Thần.
Nàng giống như kẻ ngoại lai, phá vỡ bố cục trước đó, cũng đồng nghĩa với việc phá lợi ích của một vài người, đương nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân.
Phượng Ly vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay, Đại phu nhân thấy thần sắc nhàn nhã của nàng cũng không sợ hãi nữa, bà càng thêm nhận rõ hiện thực, mình nhu nhược nhiều năm như vậy, thật đúng là người hiền bị bắt nạt, từ nay về sau, bà sẽ không thiện lương hèn yếu như vậy nữa.
"Đến rồi." Phượng Ly mở mắt ra, từ tốc độ của xe ngựa, ở trong lòng tính toán lộ trình, rất nhanh nàng đã tính toán ra thời gian, nếu thật là bãi tha ma như nàng đoán, như vậy sẽ tới ngay thôi.
Quả nhiên nàng vừa nói xong không lâu, xe ngựa đã hãm tốc độ, chậm rãi ngừng lại, Phượng Ly cho Đại phu nhân một ánh mắt yên lặng, Đại phu nhân cũng không dám tùy tiện loạn động, đành phải nghe theo Phượng Ly, xa phu đã kéo cương xong, lập tức sẽ tấn công hai người.
Mới vén rèn cửa lên, một vốc thuốc bột trực tiếp đập vào mặt hắn, "Aww!!!" Còn không kịp có bất kỳ động tác gì hắn đã ngã xuống từ trên xe.
Phượng Ly đã dùng một loại thuốc rất mạnh, mặc kệ người đến là cao thủ lợi hại thế nào đều không thể đề phòng được, "Mẫu thân, người nhớ ở lại trong xe đừng đi ra, con sợ sẽ hù dọa người." Phượng Ly nhắc nhở.
Nơi này quả nhiên là bãi tha ma, đêm nay ánh trăng rất sáng, ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống mặt đất, bóng cây tầng tầng lớp lớp, nhất là từng trận gió thổi qua, nhánh cây kia giống như là ma quỷ đang giương nanh múa vuốt.
Mấy chiếc đèn l*иg treo trên xe ngựa vừa vặn soi sáng khu vực xung quanh, những người chết nằm ở đây phần lớn là thi thể không có người nhận, sau khi chết cũng không được chôn cất tử tế, trực tiếp bị quăng ra đây.
Tùy ý để cho chim hay linh cẩu ăn thịt, còn lại thì để mưa gió hong khô thành bạch cốt, chung quanh có mấy cỗ thi thể còn chưa bị hư thối, tiếng chim vỗ cánh uỵch uỵch trong bầu không khí này lại tăng thêm mấy phần ghê sợ.
Phượng Ly trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, nhìn lướt qua chung quanh, bình tĩnh nói: "Nếu là tới để gϊếŧ ta, còn nấp làm cái gì?"
Lời còn chưa dứt, trong rừng cây bên cạnh quả nhiên có mười sát thủ che mặt xuất hiện, Phượng Ly để mặc cho xa phu chạy tới nơi này, chính là vì muốn tìm được đáp án từ những sát thủ này.
Đại phu nhân lo lắng Phượng Ly sẽ xảy ra chuyện, cũng nhảy xuống xe, vừa xuống xe nhìn thấy tràng cảnh chung quanh, sau lưng của bà lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh, lại nhìn Phượng Ly, thản nhiên đứng đó, ngay cả mày cũng không hề nhíu một lần.
Không chỉ Đại phu nhân sợ hãi thán phục Phượng Ly, ngay cả thích khách chung quanh cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào có thể bình tĩnh như Phượng Ly khi gặp phải tình huống như thế này.
"Xem ra, Phượng đại tiểu thư ẩn giấu kỹ quá nha." Người cầm đầu nói, đơn hàng này có lẽ bọn họ không làm được rồi, đây là cảm giác đầu tiên của hắn.
Dưới tình huống như thế này mà nàng còn có thể bình tĩnh như vậy, nếu như không phải ngụy trang, như vậy chính là nàng có thực lực này nên không thèm coi bọn họ ra gì.
"Chỉ có điều các ngươi biết quá muộn rồi, nói đi, là ai phái các ngươi tới." Phượng Ly nhàn nhã hỏi, bộ quần áo màu đỏ tung bay theo làn gió.
Ánh trăng sáng mơ hồ, nhìn không rõ mặt nàng lắm, mọi người chỉ cảm thấy nữ nhân này khí khái tự nhiên, đứng đó không cần làm gì mà cũng đã cảm thấy rất đặc biệt rồi, nhưng khi phối hợp với khung cảnh đáng sợ nơi này, ngược lại là trong lòng bọn họ có chút dè chừng.
"Làm nghề này của chúng ta không sẽ tiết lộ tin tức của người thuê, nếu Phượng tiểu thư muốn hỏi, thì xuống âm tào địa phủ mà hỏi đi." Người kia nói, làm thủ thế, đám người tiến hành vây công.
Không biết vì sao, miễn là nàng còn sống mọi người trong lòng sẽ bất an, phải nhanh chóng gϊếŧ chết nàng, Phượng Ly cười lạnh một tiếng, "Lãnh Vũ, Nha Thanh."
Vừa nói xong, hai thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện, "Nhớ để mạng lại để tra hỏi, đừng gϊếŧ chết." Phượng Ly nhẹ nhàng thanh âm truyền đến.
"Vâng, chủ tử." Hai người giống như hai con sói vọt vào trong bầy cừu, đám sát thủ này căn bản không phải là đối thủ của bọn họ.
"Mẫu thân, người lên xe ngựa trước đi, ban đêm lạnh, tránh bị cảm lạnh." Khi nói chuyện với Đại phu nhân, giọng nói của nàng mới hơi mềm mại một chút.
Đại phu nhân mặc dù có chút khϊếp đảm, bà vẫn luôn cảm thấy mình chưa đủ hiểu rõ Phượng Ly, đây là lúc có thể hiểu rõ hơn về nàng, nên bà cố chấp lắc đầu không chịu quay lại, Phượng Ly cũng không ép bà lên xe nữa.
Đi thẳng đến chỗ tên xa phu bị nàng hạ độc lúc nãy, mặt của xa phu đã bị hủy, hai tay che mắt, có máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, nhìn thấy tử trạng đáng thương của người kia, trên mặt Phượng Ly không có biểu cảm gì, lạnh lùng nói: "Ta biết quy tắc nghề nghiệp của các ngươi, muốn các ngươi mở miệng, vậy phải dùng quy củ của các ngươi rồi."