Quân Vô Dạ thản nhiên xử lý vết thương ở chân cho Phượng Ly trong ánh mắt bối rối của mọi người, đám người chỉ thấy được Quân Vô Dạ đang chăm sóc cho Phượng Ly, mà Phượng Ly lại là lấy thân phận một thầy thuốc nhìn Quân Vô Dạ.
Thủ pháp xử lý thương thế của hắn rất thành thạo, nhất định phải trường kỳ làm chuyện này mới có thể thành thạo đến thế, Phượng Ly đang nghĩ, hắn một Dạ Vương cao cao tại thượng, chẳng lẽ lại thường xuyên bị thương sao?
Thủ pháp xử lý thương thế của hắn sao lại thành thạo như thế, càng tiếp xúc với hắn, nàng càng phát hiện ra hắn khác xa so với những gì mình tưởng tượng.
Chờ xử lý chân của nàng xong, Quân Vô Dạ mới ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Mấy ngày nay không được xuống đất đi lại, mỗi ngày chườm lạnh một nén nhang." Dáng vẻ chững chạc đàng hoàng, nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, Phượng Ly đoán chừng đã sớm bật cười rồi.
Người khác không biết, chẳng lẽ hắn cũng quên? Mình là ai, Thiếu chủ Quỷ y môn, hắn vậy mà lấy thân phận thầy thuốc đang dặn dò mình.
Phượng Ly cô gắng nhịn cười, dù gì thì ở đây còn có nhiều người như vậy, nàng cũng phải ngụy trang một chút, thụ sủng nhược kinh gật đầu, "Vâng, tiểu nữ tử biết rồi, đa tạ Dạ Vương xuất thủ cứu giúp."
Nói xong lại muốn đứng dậy xuống đất đi về chỗ của mình, mới đi một bước đã bị người đặt lại trên ghế, "Bản vương vừa mới nói cái gì, ngươi xem như gió thổi bên tai à?" tư thế bá đao và giọng điệu này của Quân Vô Dạ đã khiến bao nhiêu nữ nhân ở đây mê đắm thần hồn điên đảo.
Phượng Ly sờ lên cái mũi, người này thật đúng là, Đại phu nhân thấy thế, vội vàng để thị nữ đi lên đỡ Phượng Ly, "Đa tạ Dạ Vương điện hạ chiếu cố, tiểu nữ liền giao cho ta là được rồi ạ."
Thấy là Đại phu nhân Quân Vô Dạ biểu lộ mới hơi tốt một chút, cũng không ngăn cản Đại phu nhân, Đại phu nhân đỡ Phượng Ly cung kính nói: "Hoàng thượng, chân của tiểu nữ thụ thương, bây giờ cũng cần nghỉ ngơi, thần phụ mang tiểu nữ trở về nghỉ ngơi trước."
Hoàng thượng cũng không có thể hiện rõ thái độ gì, Đại phu nhân cũng lo lắng nếu Phượng Ly tiếp tục ở chỗ này sẽ còn bị người khác khiêu chiến, nơi thị phi như thế này vẫn là rời đi càng sớm càng tốt.
"Được, nếu chân của Ly nha đầu đã bị thương, thì nhanh đi về nghỉ ngơi đi, để ngự y trong cung đi xem cho nàng."
"Đa tạ Hoàng Thượng, thần phụ cáo lui." Đại phu nhân lập tức mang Phượng Ly rời đi, trước khi Phượng Ly rời đi chỉ nghe được hoàng thượng vui vẻ mời Quân Vô Dạ đêm nay không say không về.
Náo nhiệt vẫn như cũ, cũng không bởi vì nàng rời đi mà có gì thay đổi, yến tiệc nói là chuyên môn mở để chào mừng nàng này, ngược lại là khiến Phượng Ly càng thêm kiên định ý nghĩ của mình.
Gió đêm quét ở trên người nàng, thân thể có chút lạnh, lại cũng không bằng được sự lạnh buốt ở trong lòng, hoá ra thứ lạnh lẽo nhất không phải là gió lạnh mùa đông, mà là lòng người.
Hôm nay nàng xem như đã được mở rộng tầm mắt, trong cung này người nào người nấy đều là hổ báo sài lang đội lên mình tấm da dê, ăn thịt người không nhả xương, nàng nhất định phải nhanh chóng khôi phục linh lực trên người mình.
Trên trán ẩn giấu một vòng u sầu, vốn dĩ kế hoạch của nàng đang tiến triển rất thuận lợi, thế nhưng cuối cùng thái độ đặc biệt của Quân Vô Dạ đối với nàng chắc chắn sẽ làm cho nhiều người sinh nghi, hắn mười năm không ra cửa phủ nửa bước, hôm nay vừa ra đã quan tâm xử lý vết thương ở chân cho nàng.
Cái này khiến người khác nghĩ như thế nào trong lòng? Nhất là vị hoàng đế thông mình kia, lần này để mình vào cung, chắc chắn là hắn muốn xem thử, vị Phượng phủ đại tiểu thư nàng là bộ dáng gì.
Vừa nãy Phượng Ly biểu hiện ra chính là hình tượng một phế vật nhu nhược, vô năng, nhưng bây giờ một khi có liên quan đến Quân Vô Dạ, như vậy chuyện này cũng sẽ không đơn giản như vậy nữa rồi.
Quân Vô Dạ đáng chết, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, lại cứ xuất hiện vào lúc này! Phượng Ly tức chết đi được, mình đã làm nhiều chuẩn bị như vậy, hắn đến một lần là hỏng bét, tất cả những gì mình chuẩn bị đều đổ sông đổ bể.
"Ly nhi, con không thoải mái chỗ nào à?" Đại phu nhân vừa quay đầu lại, nhìn thấy Phượng Ly nhíu mày, tưởng rằng nàng đau chỗ nào.
Nàng lắc đầu, "Mẫu thân, không có chuyện gì, con không đau gì cả."
Đoạn đường xuất cung nàng được đưa ra bằng kiệu, cũng không phải bước đi, trước đó thuốc Quân Vô Dạ cho nàng dùng đều là trân phẩm, cho nên nàng cũng không thấy đau nữa.
"Ừm, không đau thì tốt, trở về cố gắng tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ khỏe thôi." Đại phu nhân thấy nàng không có gì lúc này mới yên tâm.
Lúc trước bận tâm nhiều người nên không hỏi, đến khi trở lại xe ngựa nhà mình Đại phu nhân mới lên tiếng,: "Ly nhi, vừa nãy sao Dạ Vương điện hạ lại quan tâm con thế, con biết hắn à?"
"Quan tâm? Mẫu thân cũng đừng bị mặt ngoài của hắn lừa gạt, hắn chính là cái đồ biếи ŧɦái." Phượng Ly vừa nhắc tới người kia là đau cả đầu, mỗi lần mình gặp hắn đều xui xẻo.
"Ly nhi, sao con lại nói thế, Dạ Vương điện hạ đã cứu con cơ mà."
"Hắn không cứu, con cũng không có tổn thất gì." Phượng Ly hừ lạnh nói, đối với Quân Vô Dạ kia, nàng là một chút hảo cảm cũng không có, nàng cũng không quên chuyện trước đó hắn làm.
"Ly nhi, có phải có hiểu lầm gì đó không, Dạ Vương điện hạ "
"Mẫu thân, người đừng nhắc đến tên hắn nữa, nhắc đến hắn con lại bực bội, người cũng không hi vọng con không vui đúng không?" Phượng Ly vội chuyển chủ đề, không thể không nói nam nhân kia thật đúng là sát thủ đối với phái nữ mà.
Mẫu thân mới thấy hắn một lần đã bắt đầu nói tốt cho hắn rồi, Đại phu nhân thấy nàng không thích nên cũng không nói nữa, bà cũng chưa hiểu rõ tính tình của nàng cho lắm.
Trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, Phượng Ly nhắm mắt dựa vào một bên nghỉ ngơi, thân thể thỉnh thoảng lúc la lúc lắc theo xe ngựa xóc nảy.
Đại phu nhân cũng định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đột nhiên Phượng Ly mở mắt ra, trong đôi mắt lóe ra một tia lạnh lùng, Đại phu nhân thấy nàng đột nhiên mở mắt thì giật nảy mình.
"Ly nhi, sao thế?"
"Đây không phải đường về Phượng phủ." Phượng Ly đột nhiên nói.
Bên ngoài quá tối, lúc trước Đại phu nhân cũng vẫn luôn nói chuyện với Phượng Ly, căn bản cũng không chú ý, mà Phượng Ly cũng không mở cửa sổ ra nhìn, sao nàng lại chắc chắn như thế.
Phượng Ly nhìn ra mê mang trong mắt bà, nhỏ giọng nói: "Đường từ Phượng phủ đến hoàng cung rất bằng phẳng, lúc đi chúng ta chỉ bị xóc nảy ba lần, mà nãy giờ số lần xóc nảy đã vượt qua số lần lúc chúng ta tới rất nhiều lần, có thể thấy được đường này là không đúng.
Về Phượng phủ cũng chỉ có một con đường, cho nên tuyệt đối không phải đường về Phượng phủ."
Đại phu nhân không ngờ Phượng Ly vậy mà nhạy cảm đến mức này, bà muốn mở cửa sổ ra nghiệm chứng một chút, "Vô dụng thôi, nếu con đoán không sai, sửa sổ chắc chắn đã bị đóng chặt lại rồi." Phượng Ly hiển nhiên rất hiểu mấy chuyện này.
Đại phu nhân nửa tin nửa ngờ, dùng sức đẩy mấy lần, quả nhiên bên ngoài đã bị đóng chặt lại rồi, người đứng sau chuyện này chính là cũng có ý này, nếu các nàng mở không ra cũng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cho là cửa sổ bị hỏng, rồi lại yên tĩnh nghỉ ngơi ở trong xe ngựa.
Chỉ có điều người chủ mưu chuyện này không nghĩ tới Phượng Ly tâm tư tỉ mỉ, không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài đã biết chắc bọn họ đi đường khác, "Ly nhi, chúng ta phải làm sao đây?" Đại phu nhân hốt hoảng hỏi nàng.
Phượng Ly lại là tà tà cười một tiếng: "Ta ngược lại rất muốn xem thử, là ai to gan như vậy, cũng dám tính kế ta" âm thanh quỷ mị vang lên trong đêm tối.