Quân Vô Dạ một câu bàn này ai làm vỡ, không có đề cập đến những gì đã xảy ra với hai người họ, như thể trọng tâm của hắn chỉ nằm trên chiếc bàn này.
Câu trả lời của Hứa Tử Khiêm đã rơi vào bẫy của hắn, "Cái, cái gì, ghép tất cả những mảnh vỡ này lại với nhau?" Hắn ta tặc lưỡi, lúc trước trong cơn tức giận đã đập bàn thành nhiều mảnh, tuy rằng chỉ vỡ thành mấy mảnh lớn.
Nhưng trên mặt đất vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ nhỏ, mặc kệ mảnh vỡ này có tốt hay không, để hắn ta làm chuyện như vậy có thực sự thích hợp sao?
"Ngươi đập nát cái bàn này, chẳng lẽ còn muốn bản Vương ghép lại sao?" Giọng Quân Vô Dạ lạnh lùng.
"Dạ Vương điện hạ, ta không phải ý này. Ta muốn nói là nguyên nhân của chuyện này, vì nàng chiếm chỗ của ta, còn đuổi ta đi, cho nên ta mới tức giận..." Nhìn thấy sắc mặt Quân Vô Dạ có chút thay đổi, Hứa Tử Khiêm nhanh chóng giải thích.
Chỉ là lời giải thích của hắn ta không có tác dụng gì cả. "Chiếm vị trí của ngươi? Trước khi bản Vương tới viện trưởng đã giải thích, vị trí này không cố định. Ai đến trước thì được ngồi trước, ngươi nghĩ đây là vị trí của ngươi?"
"Tuy nói là thế, từ trước tới nay ta vẫn luôn ngồi ở vị trí này..."
"Đủ rồi, bản Vương không rảnh cùng ngươi nói đây là vị trí của ai, hôm nay trước giờ tan học nếu ngươi không ghép được các mảnh vỡ lại với nhau cho tốt, hậu quả ngươi tự gánh." Giọng nói bá khí của Quân Vô Dạ vang lên.
Đừng nói đó là Hứa Tử Khiêm, ngay cả những người xung quanh hắn ta cũng phải sợ hãi. Rõ ràng hắn lớn lên đẹp như vậy, nhưng hắn lại có khí trời sinh khiến người khác nể phục. Chẳng sợ rằng tuổi của nam nhân này chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi.
"Vâng." Hứa Tử Khiên cũng chỉ có thể chịu đựng, hắn không có bản lĩnh đấu với người này.
"Sắp tới giờ học rồi. Để không ảnh hưởng đến mọi người, ngươi đem những mảnh vỡ này ra ngoài lớp học ghép chúng lại. Nếu bản Vương biết có người giúp đỡ..."
"Không dám, không dám, ta lập tức đi ngay." Ngày thường ở bên ngoài đều là nhị thế tổ nam nhân độc duy, hôm nay ở trước mặt Quân Vô Dạ lại ngoan ngoãn nghe lời.
Có quá nhiều truyền thuyết nói về Quân Vô Dạ, ai nào dám ngang ngược trước mặt hắn? Nguyên bản một hồi trò hay đã bị một câu nói này của Quân Vô Dạ đánh vỡ, mấy ngày trước có người có tâm, ở bên trong hoàng cung nhìn đến hình ảnh kia.
Hình ảnh hắn đích thân bôi thuốc cho Phượng Ly, hôm nay lại xảy ra chuyện liên quan đến Phượng Ly, vô luận như thế nào họ cũng vô pháp đem Phượng Ly cùng hắn có quan hệ.
Hiện tại xem ra, sự xuất hiện của hắn là ngẫu nhiên hay cố ý?
"Ở đằng kia có một ghế trống, nàng có thể ngồi ở đó." Hắn quay đầu lại nói với Phượng Ly, giọng điệu không khác với những người kia.
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hẳn là mọi người suy nghĩ quá nhiều rồi, người như hắn làm sao có thể nhìn trúng một người như Phượng Ly?
Phượng Ly nhìn vị trí hắn chỉ, hàng đầu tiên trên bục giảng, là vị trí gần hắn nhất, do xung quanh có rất nhiều người nên nàng trực tiếp ngồi vào vị trí hắn chỉ mà không nói lời nào.
Những người vốn dĩ ngồi ở vị trí này mặt mày xám xịt rời đi, đáng thương nhất chính là Hứa Tử Khiêm, cẩn thận thu dọn mảnh vỡ, cô đơn vác những mảnh vỡ đó đi ra ngoài ghép lại.
Quân Vô Dạ trở thành thầy giáo của buổi học hôm nay, trong lớp không có ai ngủ gật. Mặc kệ Quân Vô Dạ nói gì, kể cả không nói gì, dừng lại ở đó, những cô nàng ở dưới cũng đã mãn nguyện rồi.
Có lẽ Phượng Ly là người chăm chỉ nhất trong tiết học này, chỉ cần nàng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người đó, mặc dù ánh mắt của người đó có quét xuống, mỗi khi Phượng Ly ngẩng đầu hắn nhất định sẽ mỉm cười với nàng.
Chết tiệt, hắn biết rõ hắn cười ma lực như vậy, bao nhiêu nữ nhân đều không chịu nổi sự dụ dỗ này mà sắp ngất đi.
Nếu nàng không nhìn lên, người đó nhất định sẽ tìm cơ hội để Phượng Ly trả lời câu hỏi, những nữ nhân khác ghen tị hâm mộ với nàng. Người nói nàng có ngoại hình tầm thường, rốt cuộc có điểm nào thu hút được người như Quân Vô Dạ?
Cả buổi sáng Phượng Ly trong tình trạng đầu óc mông lung mà vượt qua, hai người chỉ ngăn cách bởi một tấm gỗ mỏng và bàn học của họ, thầy giáo ở đây ngồi trên mặt đất như học sinh.
Khoảng cách gần như vậy, thỉnh thoảng nàng có thể ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng trên người hắn, mùi vị đặc trưng của hắn.
Bên tai lại là thanh âm tà mị cùng với ánh mắt đắm đuối chết người của hắn, mới tan học nàng đã hoảng sợ bỏ chạy, đến bây giờ vẫn còn lưu lại hương thơm lạnh lẽo trên mũi.
Ngay khi Quân Vô Dạ vừa ra ngoài, bao nhiêu nữ nhân đều cao hứng không thôi, "A, Dạ Vương điện hạ nhìn ta hai lần!"
"Cắt, ngài ấy cười với ta ba lần, được chưa?"
"Ba lần thì có là gì, ta nghĩ điện hạ cả sáng đều nhìn ta." Liễu Khinh Khinh ngồi sau lưng Phượng Ly nhẹ nhàng nói, bởi vì nàng ngồi gần Phượng Ly, rất dễ hiểu lầm là ánh mắt của Quân Vô Dạ tưởng như nhìn nàng ta.
Xét cho cùng, ngoại hình của nàng ta và Phượng Ly không giống nhau, bất kỳ người nam nhân nào có mắt cũng sẽ chọn nàng ta thay vì Phượng Ly đi. Khi mọi người đang tự mãn thì bên ngoài vang lên tiếng kêu rên.
"Phượng Ly, ngươi, ngươi, ta muốn gϊếŧ ngươi!" Hứa Tử Khiêm vội vội vàng càng cả một buổi sáng, vừa sắp ghép xong, thì lúc Phượng Ly chạy qua bị góc áo nàng đυ.ng vào, toàn bộ mảnh vỡ ầm ầm rơi xuống đất.
Phượng Ly hít vài hơi, đầu óc minh mẫn hơn nhiều, nhìn thấy mảnh vỡ vương vãi trên mặt đất, khóe miệng kéo lên một nụ cười, "Thực xin lỗi, ta không cố ý."
"Ngươi cái đồ nữ nhân đáng chết này, ta xem là ngươi cố ý đi. Ta làm cả buổi sáng, hiện tại liền bị ngươi đánh nát. Ngươi nói phải làm sao đây?" Hắn ta lạnh lùng hỏi.
"Còn có thể làm gì nữa, tiếp tục ghép nó lại, ta có việc phải làm, đi trước nhé."
"Tìm chết." Cơn giận dồn nén suốt buổi sáng rốt cuộc cũng bùng phát vào lúc này, hắn giơ tay về phía Phượng Ly chuẩn bị túm lấy nàng, thực lực của hắn đã đạt cấp bốn. Nếu thật sự một chưởng này đánh trên người Phượng Ly, nàng nhất định sẽ bị thương nặng.
Một màn này vừa lúc Quân Vô Dạ đi ra thì nhìn thấy, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, lúc này những người xung quanh đều cảm thấy lạnh lẽo, nhiệt độ giảm xuống không ít.
Hứa Tử Khiêm chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm, "Ngươi muốn làm gì?" Giọng nói của nam nhân thật u ám.
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng như vậy, Hứa Tử Khiêm sợ hãi run lên, "Ta, ta không làm gì cả, ta vừa nhìn thấy một con ruồi bay qua liền muốn bắt nó."
"Đúng vậy, con ruồi thật lớn." Phượng Ly vừa dứt lời, liền trực tiếp tát Hứa Tử Khiêm, ai bảo hắn ta lúc trước nói ra lời thấp kém như vậy.
Hổ không thể hiện sức mạnh của mình, hắn ta thực sự coi nàng là mèo sao? Hứa Tử Khiêm bị nàng tát một cái. "Ngươi ...ngươi..." ngay cả lời nói cũng không lưu loát.
"Ồ, ở đây vẫn còn một con ruồi lớn." Phượng Ly thừa dịp hắn ta còn không có phản ứng, trở tay lại hung hăng tát một cái, bạch bạch hai tiếng khiến đám người xung quanh sửng sốt.
Nàng thực sự dám?