Sau hơn một ngày một đêm thì Lâm Quân Nhi cũng đã tỉnh lại, Quản Ngọc Tú còn nói với Cảnh Vân Trạch hãy chuẩn bị tinh thần khi cô tỉnh lại, còn tưởng cô sẽ kích động rồi làm loạn một trận.
Nhưng mà…
Nhưng mà dường như cô chẳng hề có phản ứng gì, Cảnh Vân Trạch đưa thức ăn đến thì cô vẫn mở miệng ăn, đưa nước thì vẫn uống, hỏi thì vẫn trả lời, nhưng đôi mắt vô hồn, hoàn toàn không tập trung vào mọi người xung quanh. Lúc Liễu Đào Nguyên ôm con trai đến thì Lâm Quân Nhi cũng có liếc nhìn con trai một cái, xong rồi lại thôi.
Biểu này của Lâm Quân Nhi còn làm cho mọi người sợ hơn, thà rằng cô khóc quấy, làm loạn, trút hết sự ấm ức, sự tức giận ra ngoài còn hơn là một mình âm thầm chịu đựng. Cảnh Vân Trạch ở bên cạnh vợ mình, mặc dù mất con thì anh cũng đau lòng, nhưng vợ anh cứ như một cái xác không hồn thì anh còn đau lòng gấp mấy lần.
- Quân Quân, em hãy nói gì đi… Em khóc cũng được, đánh anh cũng được… Xin em… Xin em đừng như vậy nữa có được không!
Lâm Quân Nhi liền đưa tay lên miệng, ý là nhắc anh nên im lặng, sau đó cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nhẹ một cái, nói:
- Vấn Nhi đang ngủ… Anh đừng làm ồn em ấy ngủ.
Cảnh Vân Trạch xót xa ôm lấy vợ mình, lúc này Lâm Quân Nhi mới không nhịn được mà ôm lấy anh, rồi khóc lớn… Cô không biết tại sao người ra đi lại là Diệp Vấn và con gái của cô… Tại sao không phải là cô… Tại sao chứ…
- Tại em… Nếu em cẩn thận hơn một chút… Em cảnh giác hơn một chút thì Vấn Nhi và con chúng ta sẽ không phải chết… Tất cả là tại em… Là tại em…
- Không, không phải tại em… Là lỗi của anh, nếu anh nhất quyết gϊếŧ chết Dương Dung Nhuệ ngay từ đầu thì đã không xảy ra cớ sự này.
Lâm Quân Nhi lắc đầu, lúc đầu là do cô ngăn cản anh, luôn nhắc nhở anh không được gϊếŧ Dương Dung Nhuệ… Vốn dĩ cô còn nghĩ trải qua nhiều chuyện như vậy thì cô ta sẽ hồi tâm chuyển ý, thay vì cứ ôm mãi hận thù thì sẽ buông bỏ nó rồi tìm một hạnh phúc mới… Không ngờ… Không ngờ sự lương thiện của lại biến thành mầm họa hiện tại… Là do cô…
Cô có lỗi với đứa con của mình… Có lỗi với Diệp Vấn… Càng có lỗi với Tước Xạ…
[…]
Khi tâm trạng của Lâm Quân Nhi dần ổn thì Cảnh Vân Trạch cũng quyết định là đưa cô về nhà, lúc cô biết được đứa bé là nữ và được Cảnh Vân Trạch đặt tên là Cảnh Uyển An, anh hi vọng ở kiếp sau đứa nhỏ này sẽ thật bình an, xinh đẹp và giỏi giang.
Khi xây bia mộ cho cô bé thì Lâm Quân Nhi còn đề ở bên cạnh bia mộ một dòng chữ.
“Phía dưới bia mộ này là bảo bối của chúng tôi, đứa nhỏ tên Cảnh Uyển An, năm nay được hai tháng tuổi, con bé không khóc cũng không ổn. Chỉ sống có sáu mươi ngày, tiêu tốn của chúng tôi hết mấy chục đồng. Con bé đến thế giới này để xem thử… Có lẽ nó không vừa ý nên đã đi rồi…”
Lâm Quân Nhi vừa viết, mà nước mắt cũng rơi lã chã, khi cô viết xong thì đã khóc đến thảm thương, Cảnh Vân Trạch ôm vợ của mình, nhìn bia mộ của con gái, rồi lại nhìn bia mộ ở bên cạnh… Là của Diệp Vấn.
Trong lễ tang này ai cũng thương xót mà rơi lệ, chỉ có duy nhất Tước Xạ là không khóc, mọi người sẽ nghĩ vì cậu ta quá mạnh mẽ nên không thể rơi lệ ở nơi đông người như thế này. Duy nhất chỉ có Cảnh Vân Tranh là hiểu rõ, vì trước đó… Khi ở bên cạnh Diệp Vấn thì anh ấy đã khóc quá nhiều, hơn nữa anh ấy còn hứa với Diệp Vấn sẽ bảo vệ tốt cho Lâm Quân Nhi, nếu bây giờ đến anh ấy cũng suy sụp thì làm sao chị dâu trụ nổi.
Khi mọi người rời đi hết thì chỉ còn Tước Xạ ở lại, anh nhìn tấm ảnh của vợ mình trên bia mộ, cười nói:
- Vợ à, em xem nè… Đây là nhẫn cưới của chúng ta, anh đã đeo rồi đây. Sau này, em là vợ anh… Mãi mãi cũng là vợ anh.
Nhưng Tước Xạ lại không biết, ở phía sau lưng của anh vẫn còn bóng dáng của một cô gái vẫn luôn chờ anh, nhìn anh bình thản như vậy lại khiến cho Cảnh Vân Tranh cảm thấy khó chịu hơn… Nếu như cứ tiếp tục ép mình mạnh mẽ thì rất có thể Tước Xạ sẽ phát điên mất.
Lúc này, Tước Xạ lại ngồi xuống trước mộ của Diệp Vấn, anh nhìn lên trời cao, cười khẩy, nói:
- Chắc bây giờ em và cô chủ nhỏ chắc đang ở trên trời nhìn anh đúng không? Có lẽ cô chủ nhỏ thấy em bảo vệ phu nhân như vậy nên thương em… Sợ em một mình sẽ buồn, nên mới cùng em rời khỏi thế gian này. Vấn Nhi yên tâm, anh sẽ cố gắng sống tốt, anh sẽ bảo vệ phu nhân thật an toàn… Chờ một ngày nào đó… Một ngày đẹp trời nào đó… Anh sẽ đi tìm em, rồi chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, ở một thế giới khác anh tin chúng ta sẽ có được hạnh phúc…
Toàn bộ những gì anh nói, Cảnh Vân Tranh đều nghe rõ không sót một chữ nào. Nhưng những điều tiếp theo đây còn khiến cho Cảnh Vân Tranh kinh sợ hơn nữa.
Chính là xác của Dương Dung Nhuệ.
Vốn dĩ ban đầu Long Nhuệ bang… À không, bây giờ là Trạch Quân bang mới đúng, vốn dĩ người của Trạch Quân bang nghĩ Tước Xạ đem thi thể của Dương Dung Nhuệ về chỉ là để hành hạ một chút rồi thôi. Nhưng trái lại với mọi người đã suy nghĩ, anh đã xem xác của cô ả an táng rất tỉ mỉ và chu đáo, những chuyện ả ta đã làm bây giờ ngày ngày đều được nghe kinh. Anh biết con người của Diệp Vấn lương thiện, nên nếu anh hành hạ một cỗ thi thể thì chắc chắn cô ấy sẽ ghét anh, sau này sẽ không thèm gặp nữa… Vì vậy nên cách tốt nhất dành cho người tâm địa độc ác như Dương Dung Nhuệ chính là mang cô ta vào chùa, dùng kinh phật để rửa sạch đi tà niệm trong người cô ta, hi vọng kiếp sau cô ta có thể trở thành một người tốt.
Hiển nhiên anh cũng hi vọng ở kiếp sau anh và Diệp Vấn có thể tiếp tục nối lại sợi dây nhân duyên còn dang dở này.
Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Tước Xạ liền đứng dậy, hôn lên bia mộ của vợ mình rồi nói:
- Anh phải về rồi, vợ ngoan ở đây nhé, ngày mai anh lại đến, anh sẽ đem món bánh mà em thích.
Sau liền nhìn sang bia mộ nhỏ ở bên cạnh, cười dịu dàng, nói:
- Hiển nhiên chú sẽ không quên mua sữa cho con. Bảo bối nhỏ, con và cô Vấn Nhi phải chăm sóc nhau thật tốt đấy, cô ấy là em gái của mẹ con, con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời cô ấy nhé. Chú giao cô ấy lại cho con nha.
Nói xong, anh cũng xoay lưng rời đi. Không gian bỗng chốc im lặng, từng đợt gió lạnh thổi qua… Đời người đúng là vô thường, mới đây còn hạnh phúc vui vẻ cười nói, chớp mắt một cái… Tất cả đều đã hóa hư không.
Lúc Tước Xạ quay đầu lại thì nhìn thấy Cảnh Vân Tranh, anh chỉ cúi đầu chào một cái rồi tiếp tục đi thẳng, vốn dĩ anh không quan tâm tại sao Cảnh Vân Trạch lại ở đây và đang làm gì. Khi anh đi ngang qua người cô ấy thì bàn tay đột nhiên bị lắm lại, Cảnh Vân Tranh nhìn anh, nói:
- Anh đừng quá đau buồn…
- Tiểu thư không cần lo lắng, Vấn Nhi đã giao phó trách nhiệm bảo vệ phu nhân cho tôi, nên bây giờ tôi cũng không có thời gian đau buồn.
Nói xong, Tước Xạ trực tiếp gạt bỏ cánh tay của Cảnh Vân Tranh, sau đó thì trực tiếp rời khỏi. Trong lòng của cô ấy bây giờ mọi thứ đều ngổn ngang, tình cảm của cô ấy dành cho Tước Xạ nhiều năm qua không phải ít, nên nói từ bỏ thì cũng không từ bỏ được, nhưng nếu nói để bước thêm một bước về phía của anh… Thì kết quả sẽ bằng không.
Cảnh Vân Tranh lắc đầu, rồi cũng quay về nhà trong sự hỗn độn của suy nghĩ.
[…]
Kể từ khi Diệp Vấn qua đời, đứa bé Cảnh Uyển An cũng mất thì không khí trong nhà trầm mặc hẳn đi, đến cả Sở Tiêu có lẽ cũng biết được sự đau khổ của mẹ, sự bất an của cha nên cũng chẳng quấy khóc gì cả.
Liễu Đào Nguyên nhìn con dâu lâu lâu lại thất thần thì cũng xót xa lắm chứ, nhưng bà ấy biết làm gì đây, cái đau khổ vì mất con thì bà ấy chưa trải qua nên cũng chẳng dám nói gì nhiều, nhưng khi nhìn sang cậu con trai cả đang vì vợ mà học nấu ăn, anh muốn nấu ra những món vợ thích, dỗ vợ vui mà trầy da tróc vảy, Liễu Đào Nguyên tin rằng tình yêu có thể xoa dịu nỗi đau đó, nhưng không phải ngày một ngày hai.
- Bà xã, em ăn thử món này xem anh nấu vậy có được chưa?