Vừa rồi Lâm Quân Nhi bị một cú sốc lớn nên đã ngất đi, Cảnh Vân Trạch vẫn còn chưa biết nên làm gì với Dương Dung Nhuệ thì đã vội vàng đưa vợ đến bệnh viện, nhìn cô được đẩy vào phòng cấp cứu mà lòng của Cảnh Vân Trạch cảm thấy bất an vô cùng.
Quản Ngọc Tú nhận được tin liền nhanh chóng đến xem, chỉ cần quan sát sắc mặt của Cảnh Vân Trạch cũng đủ biết sự việc này đã nghiêm trọng đến mức nào. Lúc này Quản Ngọc Tú không nói nhiều mà trực tiếp thay quần áo phẫu thuật, tiến hành cấp cứu cho Lâm Quân Nhi.
Một lúc sau, gia đình anh và cô cũng đã đến, là do Kha Nguyệt báo cho Cảnh Vân Tranh. Vốn dĩ Triều Vũ và Kha Nguyệt định sẽ xử lý thi thể của Dương Dung Nhuệ, nhưng Tước Xạ đã ngăn cản. Nên đâm ra họ lại thành kẻ vô công rỗi nghề.
Nhưng vừa nhìn thấy Triều Vũ thì Cảnh Vân Trạch đã tức giận quát:
- Đem cái đám vô dụng kia về trụ sở, đánh chết cho tôi!
- Lão đại, anh đừng nóng…
- Thật sự nuôi cả lũ vô dụng, đến chuyện bảo vệ vợ tôi cũng làm không xong, đưa đám đó đi hết đi, tuyệt đối đừng để vợ tôi xảy ra chuyện gì. Nếu không lũ đó có mười cái mạng cũng không đủ đền!
Triều Vũ liền nhận lệnh rồi ngay lập tức rời đi, Liễu Đào Nguyên biết con trai lo lắng nên mới nóng giận, nhưng cũng may là Lâm Quân Nhi không sao, bất ngờ… Cảnh Vân Tranh lại hỏi:
- Anh hai, chị dâu thì không bị thương… Vậy Diệp Vấn và Tước Xạ đâu?
Kha Nguyệt nghe hỏi liền lắc đầu, sau đó thì Kha Nguyệt cũng nói rõ, Diệp Vấn vì muốn cứu Lâm Quân Nhi mà dùng bản thân làm bia đỡ đạn, cô ấy đã thay Lâm Quân Nhi đỡ bảy viên đạn từ Dương Dung Nhuệ… Sau khi Cảnh Vân Trạch quay về thì không lâu sau, cô ấy cũng đã chết.
Cảnh Vân Tranh không thể tin vào tai mình, mọi người có vẻ đều đã suy sụp rồi. Nếu như chút nữa để Lâm Quân Nhi biết tin này thì thử hỏi làm sao cô có thể chịu được chứ.
Nhưng tin này còn chưa qua thì tin khác lại ập đến, Quản Ngọc Tú bước ra, gương mặt vô cùng căng thẳng nhìn Cảnh Vân Trạch.
- Cảnh Vân Trạch, con gái cậu chết rồi.
- Quân Quân, cô ấy không sao chứ?
Lúc này Quản Ngọc Tú lại nhìn về phía nhà họ Lâm, nói:
- Ai có thể truyền máu cho cô ấy?
Cảnh Vân Trạch nghe đến đây liền muốn truyền cho vợ, nhưng Quản Ngọc Tú đã ngắt lời, chỉ đích danh là nhà họ Lâm ai có thể truyền máu cho cô. Lâm Tào vốn còn đang lưỡng lự thì Lâm Tuệ Y đã xung phong lên lấy máu, Quản Ngọc Tú cũng chỉ biết thở dài, xem ra đối với đứa con gái này thì Lâm Tào cũng chẳng yêu thương gì đâu.
- Tuệ Y theo y tá đến xét nghiệm rồi mới truyền cho Quân Quân được. Mọi người nếu có thể thì cũng đi xét nghiệm xem ai có thể truyền cho. Tình trạng của Quân Nhi rất xấu!
Nói xong, Quản Ngọc Tú lại quay vào bên trong. Lâm Tuệ Y đi theo y tá đến chỗ xét nghiệm máu, đi theo sau cô ấy là Triệu Thiếu Hà và Cảnh Vân Tranh, nhưng biết rõ hai người kia không cùng nhóm máu rồi. Lâm Tào và Quý Mẫn nhìn nhau, cuối cùng cũng đi theo để cứu con gái của mình.
Bây giờ trên dưới Cảnh gia không cần cháu gái gì nữa, chỉ mong con dâu có thể bình an là tốt rồi, Liễu Đào Nguyên nhìn con trai lo lắng đến mức không thể ngồi yên liền thở dài. Nhưng họ cũng không biết cuộc phẫu thuật này sẽ kéo dài bao lâu nữa, vì thế anh đã bảo Cảnh Vân Trình đưa cha mẹ về trước. Còn Lâm Tuệ Y và Lâm Tào sau được y tá lấy một ít máu thì cũng được Triều Vũ đưa về Lâm gia.
Hiện tại ở lại đây chỉ còn Cảnh Vân Tranh và Triệu Thiếu Hà, hai người họ đưa mắt nhìn anh trai của mình. Vốn anh chỉ ngồi im như tượng ở đó thôi, không ngờ khi mọi người rời đi hết thì Cảnh Vân Trạch lại đánh vào mặt mình, còn luôn miệng nói “Là tại anh”.
- Anh hai, anh làm gì vậy!
- Là tại anh… Tất cả là tại anh… Nếu anh gϊếŧ chết ả ta ngay từ đầu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, Diệp Vấn cũng không phải bỏ mạng… Con gái của anh cũng không chết… Là tại anh… Tất là tại anh vô dụng!
Cảnh Vân Tranh đau xót liền giữ tay của anh trai lại, cô ấy liền nhìn anh lắc đầu, nói:
- Không có, anh trai của em làm sao lại vô dụng chứ. Anh hai, bây giờ anh phải bình tĩnh, anh còn phải chăm sóc cho chị dâu, nếu anh cứ như vậy thì làm sao chị dâu có thể bình tĩnh chứ. Anh đừng nghĩ nhiều nữa… Là do Dương Dung Nhuệ, không phải tại anh…
Một lúc sau, Triệu Thiếu Hà mua cho anh một ít nước uống, nhưng cho dù hiện tại anh có miệng đắng môi khô thì cũng không sao… Anh chẳng còn quan tâm nữa… Anh chỉ quan tâm đến vợ anh đang ở trong đó thôi… Vợ anh… Vợ anh sẽ không sao chứ?
Lúc này, đèn phẫu thuật cũng tắt, cánh cửa dần mở ra, Quản Ngọc Tú nhìn gương mặt đỏ ửng của Cảnh Vân Trạch liền thở dài, nói:
- Vợ cậu không sao. Nhưng hãy tìm cách nói chuyện với cô ấy, đừng để cô ấy bị kích động. Hơn nữa, cậu phải bình tĩnh để chăm sóc cô ấy… Đến cả cậu cũng suy sụp thì cô ấy biết dựa vào ai đây!
Sau đó Lâm Quân Nhi được đưa vào phòng hồi sức, Cảnh Vân Trạch vẫn luôn nắm tay cô và ngồi một mình như tượng đá. Cảnh Vân Tranh muốn khuyên anh trai nhưng Quản Ngọc Tú đã ngăn lại.
- Cứ mặc kệ cậu ấy đi, hiện tại người đau khổ nhất là Quân Nhi, cô ấy vừa mất con lại mất em gái… Vừa rồi nếu không phải chị nhắc đến Cảnh Vân Trạch và Sở Tiêu thì có lẽ cô ấy đã buông xuôi rồi.
Đúng là như Quản Ngọc Tú đã nói, vừa rồi khi cô ấy cấp cứu cho Lâm Quân Nhi thì nhịp tim của Lâm Quân Nhi từng ngừng đập hai lần, đã có biểu hiện của chết lâm sàng, nếu như không phải Quản Ngọc Tú nhắc đến đứa con trai Cảnh Sở Tiêu và ông chồng Cảnh Vân Trạch thì chắc cô đã thật sự buông xuôi rồi.
Cảnh Vân Tranh cũng chỉ biết thở dài, cứ nghĩ Tết này sẽ là tam hỉ, nhưng không ngờ… Thật sự không ngờ được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, đáng thương cho Cảnh Vân Trạch thì cũng thương cho Tước Xạ.
Lúc này Cảnh Vân Tranh liền để Triệu Thiếu Hà ở lại trông chừng anh và Lâm Quân Nhi, còn mình thì quay về tìm Tước Xạ.
Vừa về đến Dinh Trạch, Cảnh Vân Tranh đã nhìn thấy Tước Xạ đang dọn dẹp thi thể của Dương Dung Nhuệ, cô ấy có chút giật mình, bước đến trước mặt anh, ngập ngừng hỏi:
- Anh không sao chứ?
Tước Xạ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về Cảnh Vân Tranh, sau đó lắc đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Cảnh Vân Tranh muốn gọi anh, nhưng Tước Xạ không quan tâm lắm, cô biết cảm xúc hiện tại của anh không tốt, nên chỉ lẳng lặng bám theo sau.
Đi đến một ngôi nhà khá xinh đẹp, Tước Xạ không mang thi thể của Dương Dung Nhuệ vào trong, mà anh chỉ mang một cái vali kì lạ, nhìn tên được in trên vali thì đây là nhãn hàng đồ cưới mà? Chẳng lẽ Tước Xạ muốn mặc váy cưới cho Diệp Vấn sao!
Cảnh Vân Tranh liền lén lút lúc anh không để ý mà đi vào, từ cửa sổ nhìn vào cô ấy nhìn rõ gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh cơ thể của Diệp Vấn toàn là máu.
Lúc này Tước Xạ mới dịu dàng dùng khăn ấm và nước ấm lau đi những vết thương của vợ sắp cưới, khi Cảnh Vân Tranh nhìn thấy trên lưng của cô ấy có rất nhiều lỗ đạn thì không thể kìm được mà muốn hét lớn, nhưng may mắn là cô ấy đã có thể dùng tay che miệng mình lại.
Lau quanh cơ thể của Diệp Vấn xong, anh còn cẩn thận giúp cô ấy băng bó lại vết thương, sau đó là giúp vợ sắp cưới mặc lên chiếc váy cưới mà cô ấy đã chọn. Nhìn ngắm vợ sắp cưới của mình thật xinh đẹp trong bộ váy cưới… Tước Xạ liền hôn lên môi của Diệp Vấn, nói:
- Vợ à, em thật xinh đẹp…
Nhưng vừa dứt lời, anh đã ôm lấy cô gái của mình, bật khóc như một đứa trẻ.
Cảnh tượng vừa hãi hùng vừa đau lòng khiến cho Cảnh Vân Tranh thật sự ám ảnh, cô không biết Diệp Vấn đã chịu đau như thế nào với nhiều vết đạn bắn kia… Nhưng mà, bất giác khi nhìn Tước Xạ đau khổ như vậy… Cảnh Vân Tranh lại không kìm lòng được mà muốn ở bên cạnh anh. Có lẽ sau sự ra đi của Diệp Vấn thì anh sẽ khó mở lòng với ai, nhưng Cảnh Vân Tranh vẫn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhìn về phía của cô… Dù chỉ một lần.