Lâm Quân Nhi cũng đưa mắt nhìn về phía chồng của mình, cô cũng không phụ lòng anh mà ăn một miếng, bây giờ trên đầu lưỡi của Lâm Quân Nhi cho dù là món sơn hào hải vị thế nào cũng không còn mùi vị, cổ họng lúc nào cũng đăng đắng, nhưng Cảnh Vân Trạch vì cô mà tốn thời gian ở trong bếp nên cô cũng chỉ cười một cái, rồi gật đầu.
Biểu hiện miễn cưỡng này của Lâm Quân Nhi càng khiến cho Cảnh Vân Trạch sợ hơn, anh từ từ tháo tạp dề ra, đặt lên bàn, sau đó liền nắm lấy tay của vợ mình, nhẹ nhàng hôn lên nó, nói:
- Bà xã, hay anh đưa em đi du lịch nhé? Chúng ta sẽ sang Italy, gặp Phụng Quy. Có được không?
Lâm Quân Nhi nhìn anh, rồi lại vô lực mà gật đầu, hiện tại Cảnh Vân Trạch cũng chỉ biết làm hết sức mình để cô không thấy đau buồn… Nhưng anh biết, đá kích lần này quá lớn, chắc chắn cả Lâm Quân Nhi và Tước Xạ đều khó mà vượt qua được trong thời gian ngắn, nhưng biết làm sao đây… Người chết thì cũng đã chết rồi, cho dù quay ngược lại quá khứ thì cũng không thể nào cứu vãn được.
Lúc này, Tước Xạ vừa về đến nhà, cúi đầu chào mọi người trong nhà xong thì cũng xin phép lên phòng của Diệp Vấn. Nhưng Lâm Quân Nhi đã để ý trên ngón áp út của bàn tay trái của cậu ta đã đeo nhẫn cưới, bất chợt cô liền đứng dậy, đẩy cửa đi vào phòng của Diệp Vấn, có chút kích động muốn tháo chiếc nhẫn kia ra. Nhưng Tước Xạ đã ngăn lại, mặc dù cậu ta có chút tức giận với hành động này của cô, nhưng bản thân cậu ta đã hứa với Diệp Vấn sẽ bảo vệ cô, nên không thể ra tay mạnh được.
- Phu nhân, cô làm gì vậy!
- Tước Xạ, cậu tháo chiếc nhẫn trên tay cậu xuống cho tôi. Chẳng lẽ cậu muốn cả đời không lấy vợ sao, tại sao lại đeo nó! Cậu và Vấn Nhi vẫn chưa kết hôn, cậu không có quyền đeo chiếc nhẫn đó!
Lúc này, Cảnh Vân Trạch cũng đã lên đến nơi, anh ôm vợ mình sang một bên, những người trong nhà cũng vô cùng lo lắng mà tập trung lại đây. Tước Xạ chỉ nhìn cô, sau đó lãnh đạm nói:
- Cả đời này của tôi chỉ lấy Diệp Vấn làm vợ, hiện tại cô ấy không còn thì tôi cũng chẳng muốn kết hôn với cả. Phu nhân, chị vợ… Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội lại cô ấy.
Nói xong, Tước Xạ liền cầm theo di ảnh của Diệp Vấn mà rời đi, cô muốn ngăn cản nhưng lại bị Cảnh Vân Trạch ôm lại, hành động bất thường này của Lâm Quân Nhi cũng khiến cho mọi người không hiểu. Nhưng khi mọi người tản ta hết thì Lâm Quân Nhi mới tuyệt vọng ôm lấy cánh tay của chồng mình, đau đớn nói:
- Người Vấn Nhi không yên tâm nhất chính là cậu ấy… Em ấy cùng tiểu An từng báo mộng cho em… Em ấy không muốn Tước Xạ cứ mãi sống như vậy… Vấn Nhi không muốn…
- Được rồi, bà xã ngoan. Hiện tại cậu ta vẫn còn đang đau lòng quá độ, nếu em còn kịch liệt như vậy thì chỉ càng khiến cậu ta lún sâu vào nỗi đau thương thôi. Em cứ mặc kệ cậu ấy đi, vài tháng… Vài năm sau thì cậu ta sẽ thông suốt thôi.
Kể từ ngày kinh hoàng đó xảy ra thì ngày nào Lâm Quân Nhi cũng rửa mặt bằng nước mắt, cô đau lòng thì Cảnh Vân Trạch cũng khó chịu chứ, anh ôm chặt lấy vợ mình, từ từ an ủi, dỗ dành cô.
[…]
Còn Tước Xạ sau khi cầm di ảnh của vợ mình thì liền nhanh chóng muốn quay về nhà của mình, nhưng anh chỉ vừa mới ra khỏi Dinh Trạch thì đã đυ.ng mặt của Cảnh Vân Tranh, cô ấy cũng chỉ vừa về đến.
Nhìn thấy Tước Xạ đang ôm di ảnh của Diệp Vấn ở trong lòng, Cảnh Vân Tranh liền hỏi:
- Anh muốn làm gì với bức di ảnh đó?
- Chuyện riêng của vợ chồng tôi, không phiền tiểu thư bận tâm.
Nói xong, Tước Xạ liền muốn rời đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã bị Cảnh Vân Tranh ôm lại từ phía sau, giọng nói của cô ấy run rẩy, từ phía sau truyền đến.
- Anh muốn sống cả đời trong sự cô đơn sao… Tước Xạ, trước kia anh đâu phải con người như vậy…
Tước Xạ cũng không muốn khiến Cảnh Vân Tranh ngày càng lún sâu vào hiểu lầm, anh liền tháo tay của cô ấy ra, lạnh lùng nhìn cô ấy, nói:
- Tam tiểu thư, tôi không xứng với cô đâu. Cho dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai… Thì người tôi yêu chỉ có một mình cô ấy… Tam tiểu thư hãy tìm người phù hợp hơn, đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa… Ngoài Diệp Vấn ra, tôi sẽ không bao giờ lấy ai khác.
Cảnh Vân Tranh im lặng, cô ấy chợt cười, đáp:
- Tước Xạ, vậy anh nghĩ Diệp Vấn sẽ yên tâm ra đi khi anh cứ ôm nỗi đau này sao! Hay… Hay anh cũng đã có ý định ra đi như cô ấy.
Giống như đã bị nói trúng tim đen, Tước Xạ liền nhíu mày, lạnh lùng đáp:
- Cho dù cuộc đời của tôi có thế nào đi nữa… Cũng không liên quan đến tiểu thư.
Nói xong, Tước Xạ trực tiếp rời đi, nhưng Cảnh Vân Tranh lại cúi gầm mặt xuống, giọng nói rưng rưng.
- Nhưng em yêu anh… Em đã cố gắng quên đi cảm xúc đó… Cố gắng chúc phúc anh và cô ấy… Nhưng em không làm được… Em thật sự không làm được…
Nhưng cho dù hiện tại cô có bày tỏ nỗi lòng của mình thì Tước Xạ cũng chỉ nghe vậy, vài giây sau anh chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ “Xin lỗi”, xong thì rời đi.
- Xin lỗi… Lại là xin lỗi… Anh thật biết cách làm người ta khó chịu.
Cảnh Vân Tranh vào trong nhà thì chỉ nhìn thấy mẹ mình đang chăm cháu, Triệu Thiếu Hà thì cũng ủ dột ngồi một bên, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nhưng không khí ảm đạm này cũng khiến cho tất cả mọi người chẳng trông mong gì Tết nữa. Liễu Đào Nguyên dỗ cháu nội đi ngủ, còn Triệu Thiếu Hà thì lại chán nản ngồi ở phòng khách, nói:
- Đột nhiên em lại cảm thấy yêu đương phương khá tốt… Cùng lắm chỉ là thất tình thôi, còn hơn là âm dương cách biệt.
- Âm dương cách biệt đáng sợ, bóng của người cũ ở trong lòng càng đáng sợ hơn… Thiếu Hà, liệu Tước Xạ có thể mở lòng không?
Triệu Thiếu Hà cũng chỉ biết lắc đầu, chuyện này xảy đến quá đột ngột, cũng khiến cho Triệu Thiếu Hà vừa sợ vừa buồn, thử nghĩ mà xem ở cùng với nhau cũng hơn một năm trời, tâm sự với nhau không biết bao nhiêu là chuyện… Đột nhiên một ngày người bạn đó lại biến mất, mà còn là mất trước ngày cưới nữa chứ… Thật sự quá đột ngột, quá bất ngờ.
- Chị họ, em nghĩ anh ấy sẽ khó mở lòng lắm. Nên chị hãy tìm người khác đi, thật đấy…
- Không sao, chị sẽ đợi anh ấy…
- Chị cố chấp như vậy cũng chẳng biết có kết quả hay không nữa.
- Cho dù kết quả như thế nào cũng là chị cam tâm tình nguyện.
Triệu Thiếu Hà nhìn Cảnh Vân Tranh, cả ba anh em nhà này đúng là giống nhau y như đúc, đều là người cố chấp… Nhưng vì tình yêu, vì hạnh phúc, cố chấp một chút cũng không sao.
- Chị họ, vậy em cũng phải cố gắng một chút, mạnh mẽ một chút, hi vọng sẽ có ngày giảng viên Phàn sẽ thích em.
- Đúng, chúng ta vì hạnh phúc cả đời mà, người chúng ta chọn phải là người ưu tú nhất!
Liễu Đào Nguyên sau khi chỗ cháu nội xong thì cũng xuống nhà, thấy hai cô tiểu thư cứ nói qua nói lại, còn cái gì mà cố chấp với không cố chấp nữa chứ, mới tí tuổi đầu đã muốn làm phản rồi à.
- Nè nè hai cô, bây giờ đã mấy giờ rồi còn ngồi đó, nhanh tay chân lẹ cái tay vào bếp nấu đồ cơm đi chứ. Thật sự không biết khi nào mới có người hốt hai cô đi nữa.