Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 115: Thực sự không phải “gà”

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một đội cảnh sát xông vào, không nói lời nào mà tóm gọn nhóm nam nữ trong phòng. Một người trong số đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh kéo Ninh Tiểu Phỉ ra.

Nhìn thấy cảnh sát đến, Ninh Tiểu Phỉ thở phào nhẹ nhõm.

“Chú cảnh sát, à không, đồng chí cảnh sát, mọi người tới đúng lúc quá...”

“Nghiêm túc một chút, đừng cợt nhả!” Cảnh sát nghiêm túc lấy một cái còng tay ra, còng tay cô lại.

“Không, không phải, anh đừng bắt tôi, tôi là người báo cảnh sát mà. Nếu mọi người không tin thì có thể kiểm tra điện thoại của tôi.”

Người cảnh sát không cho cô cơ hội nói chuyện, cô vừa giơ điện thoại lên thì đã bị anh ta giật lấy: “Chúng tôi không nhận được gọi báo cảnh sát nào hết, áp giải tất cả về đồn rồi nói!”

Dứt lời, Ninh Tiểu Phỉ cũng bị lôi ra ngoài.

Lúc này, bên ngoài hành lang cũng có không ít cảnh sát, tất cả các phòng đều bị mở toang, không ít nam nữ quần áo xộc xệch bị lôi ra ngoài.

Tình huống này... hình như sai sai?!

Ninh Tiểu Phỉ còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì người cảnh sát đã lôi cô xuống lầu. Một nữ cảnh sát tiếp ứng nhìn thấy Ninh Tiểu Phỉ thì nhíu mày, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.

“Học hành tử tế mà lại làm loại chuyện mất mặt như thế này? Cô không cảm thấy có lỗi với cha mẹ mình sao?”

“Tôi...”

Ninh Tiểu Phỉ còn đang muốn giải thích thì đã bị đối phương đẩy mạnh lên xe cảnh sát.

Trong xe đều là những cô gái trang điểm lòe loẹt, Ninh Tiểu Phỉ nhìn bọn họ, lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.

Rõ ràng đây là cuộc truy quét gái mại da^ʍ của cảnh sát, nhưng sao lại bắt cả cô lại chứ?

“Đồng chí cảnh sát, mọi người bắt nhầm người rồi, tôi không phải...”

Rầm!

Cửa xe đóng sầm lại, sau đó, xe nhanh chóng rời khỏi Đường Cung.

“Này!”

Ninh Tiểu Phỉ nhìn Đường Cung càng ngày càng xa, chán nản tựa vào ghế.

Đúng là xui xẻo mà.

...

Một lát sau.

Chiếc xe chở Mục Thiên Dã phóng tới. Không để ý đến cảnh sát ở khắp nơi, anh nhảy xuống xe, chạy thẳng vào bên trong.

Vừa mới mở cửa ra đã bị cảnh sát ngăn lại.

“Anh định làm gì?”

“Cút ngay!”

Mục Thiên Dã đẩy đối phương ra, nhanh chóng chạy vào bên trong, chỉ thấy thuộc hạ mà mình vừa giao phó đang nói chuyện với một cảnh sát.

Anh đang định đi tới hỏi thì điện thoại trong tay vang lên.

“Alo? Anh là Mục Thiên Dã phải không? Nơi này là phân cục XX, có một người bị tình nghi là gái mại da^ʍ tên là Ninh Tiểu Phỉ, nói là vợ của anh. Hi vọng anh tới đây một chuyến.”

“Mục tổng!” Thuộc hạ nhanh chóng đi tới: “Cảnh sát hôm nay tới vây bắt gái mại da^ʍ, cô gái mà anh nói có lẽ đã bị cảnh sát bắt đi rồi, hay là chúng ta tới cục cảnh sát một chuyến?”

Mục Thiên Dã tức giận nghiến răng nghiến lợi, xoay người đi về phía xe.

Nửa tiếng sau,x e của anh cuối cùng cũng dừng trước phân cục XX. Mục Thiên Dã và Chu Đào đi vào bên trong, tới một phòng thẩm vấn, lập tức nhìn thấy Ninh Tiểu Phỉ.

“Đồng chí cảnh sát, anh phải tin tôi, tôi thực sự không phải “gà”! Tôi có giấy phép hành nghề, còn có tài liệu, tôi tới đó để bàn công việc...”

Cảnh sát hừ một cái: “Bàn công việc? Bàn công việc trên giường à?”

“Không phải, tôi đã nói là mọi người hiểu lầm rồi mà! Nếu không tin thì chờ lát nữa chồng tôi đến là mọi người sẽ biết thôi. Chồng tôi là người có tiền, làm sao tôi có thể làm loại chuyện này được?”

Ninh Tiểu Phỉ đang nói thì chợt cảm thấy có một ánh mắt nhìn về phía mình.

Cô theo bản năng nhìn về phía đó, lập tức thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng, ưu nhã tự phụ đứng ở bên ngoài. Trong mắt cô đầu tiên là vui vẻ, sau đó là sợ hãi, Ninh Tiểu Phỉ đứng lên, run rẩy nói.

“Ông xã, anh tới rồi!”