“Báo cảnh sát?” Lý Nhất Xuân ở bên ngoài cười to: “Báo đi, để xem lúc đó cảnh sát sẽ giúp ai!”
“Cô gái à, tốt nhất là cô mau mau mở cửa đi, nếu không chờ lát nữa có người mang chìa khóa đến thì cô có khóc cũng muộn rồi.”
“Đúng vậy, ra ngoài nhận sai với Lưu tổng của chúng tôi, chú Lưu sẽ yêu thương cô mà!”
Nghe mấy người bên ngoài nói năng như vậy, Ninh Tiểu Phỉ cắn răng, gọi điện thoại báo cảnh sát.
“Alo... Tôi muốn báo cảnh sát, phòng 306, Đường Cung... Có... Có người muốn gϊếŧ tôi!”
Cảnh sát sẽ không giải quyết mấy chuyện đánh nhau vớ vẩn này đâu, cách tốt nhất để bọn họ để ý tới chính là phóng đại vấn đề lên, thế thì bọn họ mới nhanh chóng tới nơi này.
Lúc này, có người tiến lên đạp cửa. Ninh Tiểu Phỉ nghe thấy tiếng cót két thì lập tức nhét điện thoại vào túi, lao tới giữ chặt cánh cửa, trong tay cô còn cầm chai làm mát không khí.
Ninh Tiểu Phỉ dùng sức quá lớn nên ngón tay cọ vào nắm cửa, máu lập tức chảy ra, nhưng may là cửa vẫn chưa bị phá.
“Chìa khóa đây!”
“Mau đến mở cửa!”
...
Nghe thấy âm thanh của người bên ngoài, gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Phỉ tái nhợt. Cô không quan tâm đến cơn đau ở ngón tay, ôm lấy nắp bồn cầu, dùng sức đập vào ổ khóa.
Cô đập hai ba cái, ổ khóa lệch sang một bên.
“Không mở được!”
“Hình như ổ khóa hỏng rồi!”
“Con ranh kia chắc chắn là đập hỏng ổ khóa rồi!”
Lý Nhất Xuân tức giận mắng một tiếng: “Mẹ kiếp! Phá cửa! Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường! Nếu như hôm nay không bắt con ranh này quỳ xuống xin lỗi thì tôi không mang họ Lý nữa!”
...
Bên ngoài bắt đầu đạp cửa thùng thùng.
Ninh Tiểu Phỉ ôm nắp bồn cầu lui vào một góc, sợ hãi co rúm người lại.
Điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên.
Cô tưởng là cảnh sát gọi tới, lập tức bắt máy mà không nhìn màn hình.
“Các người... Các người mau tới đây... Bọn họ đang đập cửa, sắp xông vào đây rồi!”
“Em đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, giọng nói trầm thấp, mang theo cả một chút gấp gáp.
Mục... Mục Thiên Dã?!
Thình thịch!
Cửa phòng vệ sinh lại bị đạp một cái nữa, cả tường cũng rung lên.
Trái tim Ninh Tiểu Phỉ lệch một nhịp, sợ hãi đến mức kêu lên thành tiếng.
“Ông xã, cứu mạng!”
Mục Thiên Dã ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói hốt hoảng của cô thì căng thẳng nắm chặt điện thoại.
“Ngu ngốc, em đang ở đâu!”
“Đường... Đường Cung, 306!”
“Chờ tôi!”
Mục Thiên Dã trả lời xong thì lao vội về phía thang máy, đến áo khoác cũng không kịp mặc. Anh vừa chạy vừa gọi một số điện thoại khác.
“Lập tức đến Đường Cung, phòng 306! Nếu như Ninh Tiểu Phỉ gặp chuyện không may thì tôi sẽ lột da anh!”
Gọi xong cuộc điện thoại đó, anh lại gọi cho Chu Đào.
“Lái xe về đây! Ngay lập tức!”
Chu Đào vội vàng quay xe lại. Anh ta vừa chạy tới cửa tiểu khu thì đã thấy Mục Thiên Dã chạy xuống. Xe còn chưa dừng hẳn thì anh đã giật cửa ra ngồi vào phía sau.
“Lái xe!”
...
Trong phòng vệ sinh.
Ninh Tiểu Phỉ co dúm vào một góc, cô có thể nghe rõ âm thanh bên ngoài.
“Rầm!”
Cánh cửa cuối cùng cũng không chịu nổi những cú đạp mạnh như vậy, lập tức bật tung ra.
“Ninh Tiểu Phỉ, để tôi xem cô còn trốn đi đâu được!” Lý Nhất Xuân cười gằn, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Phỉ: “Còn giả vờ làm gái trinh à? Lột hết quần áo của cô ta ra!”
Mấy người trong lòng lập tức cười xấu xa đi về phía Ninh Tiểu Phỉ đang ngồi trong góc.