Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 113: Đồ không có cha...

“Tên hay lắm!” Lưu tổng vươn bàn tay mỡ màng của mình ra nắm lấy tay cô, nhìn cô từ trên xuống dưới: “ Chữ Phỉ này có phải là Phỉ trong thảo đầu phỉ không? Nếu tôi nhớ không lầm thì loại cỏ này rất thơm đúng không nhỉ?”

(Thảo đầu phỉ: Cỏ ba lá)

Cảm nhận bàn tay đầy mồ hôi nhớp nháp của người kia nắm chặt lấy tay mình, Ninh Tiểu Phỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, cố gắng rút tay ra.

“Lưu tổng đúng là uyên bác. Thực ra lần này tôi tới đây là có một chuyện, không biết Lưu tổng có hứng thú không?”

“Có hứng thú, tất nhiên là có hứng thú!” Lưu tổng kéo cánh tay cô: “Đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống, ngồi xuống rồi nói.

Ông ta kéo cô ngồi xuống ghế, bàn tay còn lại muốn đặt lên đùi cô.

Ninh Tiểu Phỉ nhanh chóng tránh sang một bên, gạt tay đối phương ra, lấy trong túi ra một tấm danh thϊếp.

“Đây là danh thϊếp của tôi, nếu hôm nào ông có thời gian thì chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện cụ thể.”

Nói xong, cô chuẩn bị đứng dậy.

“Tiểu Phỉ!” Lý Nhất Xuân lập tức đứng lên, ngăn cô lại: “Cháu đi gấp thế làm gì? Ở lại uống với Lưu tổng vài ly đã. Chú Lý không bạc đãi cháu đâu, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần cháu làm cho Lưu tổng vui thì muốn gì được nấy...”

Cô còn tưởng Lý Nhất Xuân thực lòng muốn hỗ trợ mình, không ngờ lại là tình huống như thế này. Bình thường cô thấy ông ta vui vẻ hòa đồng, không ngờ trong lòng toàn là ý xấu.

Ninh Tiểu Phỉ cười nhạt: “Có chuyện tốt như thế, sao chú không để con gái mình tới?”

Lý Nhất Xuân biến sắc: “Ninh Tiểu Phì, cô đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Cô tưởng mình thực sự là tiểu thư khuê các à? Cô chỉ là một đứa không có cha...”

Bốp!

Ninh Tiểu Phỉ vung tay tát ông ta một cái.

“Cô!” Lý Nhất Xuân cũng không ngờ Ninh Tiểu Phỉ dám tát mình. Ông ta lập tức nổi điên, thay đổi sắc mặt: “Con ranh chết tiệt, dám đánh tao à?”

Ninh Tiểu Phỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đúng lúc này, một thuộc hạ của Lý Nhất Xuân từ bên ngoài đi vào, ông ta thấy thế thì lập tức ra lệnh.

“Bắt cô ta lại cho tôi!”

Thuộc hạ lập tức tóm lấy Ninh Tiểu Phỉ, kéo cô lại trước mặt Lý Nhất Xuân.

Mấy người bồi rượu trong phòng đều đứng dậy.

Ninh Tiểu Phỉ thấy tình hình không ổn thì lập tức vùng ra khỏi tay người đàn ông kia, mau chóng chạy trốn.

Một gã đàn ông lao ra chặn đường cô, sau đó, cả đám người vây quanh cô.

Lý Nhất Xuân cười lạnh, vươn tay xoa một bên má đỏ bừng của mình.

“Tối hôm nay tao sẽ dạy mày cách làm người!”

Ông ta vung tay lên, mấy người kia lập tức nhào về phía Ninh Tiểu Phỉ.

Lối ra đã bị chặn, không còn đường thoát nữa, Ninh Tiểu Phỉ lập tức xoay người chạy vào trong nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại.

Lý Nhất Xuân tức giận đã lên cửa: “Con ranh chết tiệt, mau cút ra đây!”

“Lưu tổng, ngài đừng tức giận, chúng tôi lập tức đi tìm chìa khóa!”

...

Ninh Tiểu Phỉ nhìn xung quanh một chút, nhà vệ sinh chật hẹp, không có nơi nào để trốn, cũng không có thứ gì dùng để tự vệ.

Cô run rẩy móc điện thoại ra.

“Lý Nhất Xuân, nếu như các người dám làm xằng làm bậy thì tôi sẽ báo cảnh sát.”