Mục Thiên Dã quay trở lại phòng ngủ chính, gọi điện thoại cho Chu Đào.
“Điều tra cho tôi một chút, xem chương trình truyền hình mà phu nhân tham dự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Vâng, Mục tổng.”
Cúp điện thoại xong, Mục Thiên Dã lại đặt điện thoại lên bàn.
Ninh Tiểu Phỉ, tôi chờ em cầu xin tôi!
...
Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Phỉ bị tiếng chuông báo thức gọi tỉnh. Mục Thiên Dã đã sớm ra ngoài rồi. Công ty của anh có chi nhánh trải khắp các quốc gia trên thế giới, thế nên lúc nào anh cũng vô cùng bận rộn.
Anh còn dán một tờ giấy nhớ trên cánh cửa.
“Đi công tác hai ngày, cấm làm xằng làm bậy, trở về lột da của em!”
“Anh tưởng em sợ chắc?”
Ninh Tiểu Phỉ nhìn tờ giấy một cái rồi đi ra khỏi phòng.
Cô vội vàng chạy tới đài truyền hình báo cáo một chút, sau đó vội vàng tiến hành theo kế hoạch. Cô tự mình đến tìm những người mà mình quen biết, cố gắng phát huy và sử dụng đủ loại tài nguyên...
Liên tiếp hai ngày bôn ba, chân cũng mỏi nhừ mà Ninh Tiểu Phỉ không có được chút thu hoạch nào.
Cô bận rộn đến mức còn quên mất hôm nay là thứ bảy, còn phải xem chương trình của Bùi Tiểu Hi.
Mãi đến tận khi Diệp Kiều gọi điện thoại đến.
“Ha ha... Tiểu Phỉ, cậu có xem chương trình không thế, đúng là thoải mái!”
Ninh Tiểu Phỉ ngẩn ra: “Ôi, hôm nay là thứ bảy nhỉ, mình quên mất.”
“Không sao không sao, mình quay màn hình rồi, lát nữa mình sẽ gửi cho cậu.” Giọng nói của Diệp Kiều ở đầu dây bên kia vô cùng hưng phấn: “Mình đăng Weibo đó, lát nữa cậu cứ vào tài khoản của mình mà xem. Mình nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng con tiện nhân đó thật lòng nhận sai. Sau này cậu phải cẩn thận một chút, lần này cô ta thua trong tay cậu thì sau này chắc chắn sẽ nghĩ cách trả thù cậu. Nhưng mà... Ha ha... Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô ta, mình thoải mái chết đi được.”
“Muốn trả thù thì trả thù đi!”
Ninh Tiểu Phỉ không hứng thú lắm, lúc này cô thực sự không có tâm trạng để nghĩ về những chuyện đó.
Hôm nay là thứ bảy, ngày kia là thứ hai. Thời gian như nước chảy, sắp đến ngày 1/5 rồi mà vẫn chưa mời đủ khách mời, cô phải làm thế nào bây giờ đây...
Điện thoại di động của cô đột kêu lên một tiếng, báo có cuộc gọi khác đang chờ. Ninh Tiểu Phỉ nhìn thấy người gọi tới là “Lý Nhất Xuân” thì lập tức nói.
“Tiểu Kiều, mình có một cuộc điện thoại khẩn cấp, mình nghe trước, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu sau.”
Nói xong, cô nhanh chóng tắt máy của Diệp Kiều, ấn nút nhận cuộc gọi của Lý Nhất Xuân.
“Chú Lý?”
“Tiểu Phỉ, chẳng phải cháu bảo chú giới thiệu cháu với Lưu tổng- người sáng lập Hoa Dương hay sao? Bây giờ cháu có rảnh không? Tới đây luôn đi, mọi người đang ngồi cùng nhau!”
“Thật sao?” Ninh Tiểu Phỉ hưng phấn đứng bật dậy, cầm điện thoại chạy ra ngoài: “Chú đang ở đâu thế?”
Đối phương thông báo địa điểm là “Đường Cung”, Ninh Tiểu Phỉ vội cầm lấy túi xách lao ra ngoài, bắt một chiếc taxi.
Một lát sau, xe đã dừng lại trước cửa Đường Cung. Cô nhanh chóng vào trong, đi thẳng lên lầu ba. Ninh Tiểu Phỉ chỉnh lại quần áo một chút, sau đó gõ cửa phòng 306.
Một cô gái ăn mặc lẳиɠ ɭơ trang điểm đậm đi ra mở cửa, nhìn thấy cô thì nghi ngờ quan sát một chút.
“Cô tìm ai thế?”
“Tiểu Phỉ, nào nào nào, mau vào đây!”
Lý Nhất Xuân ngồi bên trong nhìn thấy Ninh Tiểu Phỉ thì lập tức mỉm cười đi ra nghênh đón. Ông ta nắm cánh tay cô kéo vào phòng, đưa cô ngồi xuống đối diện một người đàn ông.
“Lưu tổng, người này thế nào?”
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên người Ninh Tiểu Phỉ không hề son phấn nhưng vẫn vô cùng nổi bật, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng.
“Được, tốt lắm!”
“Lưu tổng!” Ninh Tiểu Phỉ mỉm cười vươn tay ra: “Rất hân hạnh được quen biết ông, tôi là Ninh Tiểu Phỉ.”