Ninh Tiểu Phỉ lấy chìa khóa mở cửa, sau đó thò đầu nhìn căn phòng tối om không có một chút tia sáng thì mới dám chắc chắn là đối phương chưa về. Cô thở phào một hơi.
Cô lười nấu cơm, cũng không muốn ăn gì. Ninh Tiểu Phì tùy tiện vào phòng bếp tìm một gói bánh quy và hâm một ly sữa nóng, sau đó ôm máy tính lên lầu. Cô ngồi trên giường tiếp tục tra tài liệu, thời gian không đợi người, cô phải mau chóng đối phó với người khách mời thứ hai.
Dưới lầu.
Mục Thiên Dã đẩy cửa bước vào, nhìn thấy túi của Ninh Tiểu Phỉ vứt ở trên ghế. Anh tiện tay cầm túi của cô, treo lên giá.
Một tệp tài liệu từ trong túi rơi ra, Mục Thiên Dã tiện tay nhặt lên, liếc mắt một cái lại thấy tên của mình.
“Tên: Mục Thiên Dã, tuổi:...”
Con nhóc chết tiệt này dám điều tra anh?
Anh nhíu mày mở tài liệu ra, ngoại trừ mấy thông tin cá nhân thì còn có cả chuyện học hành và kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp cùng với đủ loại thành tựu. Thậm chí cả mấy công trình kiến trúc anh thiết kế hồi còn là sinh viên cũng được liệt vào danh sách. Bên dưới còn có một vài câu hỏi mà Ninh Tiểu Phỉ chuẩn bị hỏi anh.
Mục Thiên Dã xem tài liệu một lần, sau đó lại nhét vào túi của cô.
Có vẻ như cô cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc phỏng vấn này.
Mục Thiên Dã cởϊ áσ khoác, cất bước lên lầu.
Ninh Tiểu Phỉ đang ăn bánh quy thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Cô lập tức dừng động tác, cấp tốc thu hồi máy tính và đồ đạc, trùm chăn che kín đầu.
Cả người uể oải, hơn nữa còn mất máu, cô không có sức cãi nhau với anh.
Chỉ một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra.
Cô nhắm chặt mắt lại, không nhúc nhích, nhưng tai vẫn dựng thẳng lên nghe động tĩnh bên ngoài.
Mục Thiên Dã đi tới bên giường, đảo mắt nhìn máy tính trên bàn. Bởi vì Ninh Tiểu Phỉ căng thẳng quá nên chưa kịp tắt máy tính, màn hình vẫn còn đang sáng, ly sữa bên cạnh cũng còn đang bốc hơi.
Màn hình máy tính vẫn sáng, sữa vẫn còn nóng...
Cô nhóc lừa gạt, lại đang định diễn cho anh xem đấy à?
Anh quan sát một chút, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt góc chăn của cô. Mục Thiên Dã cố ý tằng hắng một cái.
Trái tim Ninh Tiểu Phỉ run lên, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Mục Thiên Dã nhíu mày.
Ngày hôm sau thì cơn giận của anh cũng nguôi ngoai không ít rồi, anh vốn định cho cô cơ hội, chỉ cần con nhóc này cúi đầu nhận sai với anh thì chuyện này anh sẽ cho qua...
Nhóc con chết tiệt, cho em cơ hội mà em còn không chịu cảm kích.
Được lắm, em cứ tiếp tục giả vờ đi!
Anh hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Ninh Tiểu Phỉ không biết suy nghĩ của anh. Cô nằm im một lúc lâu, chờ anh đi xa rồi mới dám chui ra khỏi chăn. Cô thở phào một hơi, nhanh chóng ăn hết bánh quy và uống cốc sữa, cũng không dám tiếp tục làm việc nữa mà yên phận nằm trong chăn.
Rất nhanh, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Bên kia, Mục Thiên Dã tắm xong thì không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Bình thường ngày nào anh cũng bận rộn công việc, nếu là ngày trước thì lúc này nếu anh không phải đang đi xã giao thì cũng là đang làm việc.
Hôm nay anh tan làm thì lập tức về nhà, cũng không đi xã giao.
Mục Thiên Dã cầm một quyển sách, mở ra rồi lại đóng vào. Anh đứng dậy, kéo cửa ra nhìn về căn phòng đối diện.
Căn phòng không một chút ánh sáng.
Nhóc con chết tiệt!