Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 110: Đừng phiền tôi

"Tớ đâu phải ngôi sao, mặc kệ họ!"

"Cậu cũng biết đám phóng viên rồi, cứ thích làm loạn lên, nói chung cậu phải cẩn thận... nên nhớ là, bây giờ cậu là Mục phu nhân đó!" đầu dây bên kia, Diệp Kiều cười một cách ranh mãnh, "Cậu làm sao giải quyết được tên Mục tổng nhà cậu vậy, không phải là ký hợp đồng ở trên giường chứ?"

Bởi vì trên wechat, Ninh Tiểu Phỉ đã nhắc đến chuyện cô thắng vụ cá cược, Diệp Kiều đương nhiên nghĩ là cô đã giải quyết được anh nhà chứ không phải Tây Thành.

"Đi chết đi!" Ninh Tiểu Phỉ đỏ mặt, "Tớ còn có bưu kiện, không nói với cậu nữa."

"Đâu phải là trẻ vị thành niên đâu, mắc cỡ gì chứ!"

Diệp Kiều cười nhạo cô một câu rồi mới cúp máy.

Để di động lên bàn, Ninh Tiểu Phỉ nhìn vào thông tin trên bưu kiện, chỉ thấy chỗ người gửi để trống, phía trên chỉ để địa chỉ và tên của cô.

Cô lấy làm lạ và mở ra, đưa tay lấy ra một bìa thư.

Trong bìa thư có một thẻ tín dụng, và một tờ giấy.

"Con cứ thoải mái dùng tấm thẻ này, thiếu tiền thì rút tiền mặt cũng được, không cần lo lắng về khoản nợ, mật khẩu là sinh nhật của con."

Phía dưới ký tên là: Ninh Tri Thu.

Nhìn thấy cái tên này, Ninh Tiêu Phỉ liền vò tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác.

Từ hộc tủ lấy ra một cây kéo và cắt tấm thẻ tín dụng ra thành nhiều mảnh, sau đó lấy di động ra chụp lại một tấm hình, gửi đến một số điện thoại mà cô chưa bao giờ liên lạc.

Ngoài tấm hình ra, còn gửi một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ.

"Đừng phiền tôi!"

Đối với người đàn ông này, Ninh Tiểu Phỉ chỉ có sự căm giận, cô thà nợ ân huệ của Mục Thiên Dã chứ không nhận một cắt của ông ta.

Gửi xong tin nhắn, cô ném những mảnh vụn đó vào thùng rác, sau đó gọi đến một số điện thoại.

"Chú Hứa, cháu là Ninh Tiểu Phỉ, thật ngại quá, đã làm phiền chú, chú có... quen biết với Lan tổng ở công ty tài chính Liên Thác không?... vậy sao... dạ, cám ơn chú, thật ngại quá, đã làm phiền chú!"

Sau khi gác máy cô gạch bỏ một cái tên trong quyển số, sau đó lại gọi thêm một cuộc điện thoại.

"Lý tổng, tôi là Ninh Tiểu Phỉ, là cháu của Quý Tử Xuyên, dạo này ngài có khỏe không? ... có chuyện này, không biết ngài có quen với Lan tổng ở công ty tài chính Liên Thác không? Vậy... ngài có thể giới thiệu giúp không?..."

......

Đã gọi mấy cuộc điện thoại đều không có kết quả.

Ninh Tiểu Phỉ đi rót một ly nước, lấy chiếc hamburger từ trong ba lô ra cắn một miếng, lại tiếp tục gọi điện thoại.

Cô đã xác định được vài mục tiêu, bây giờ phải tận dụng hết tất cả sự quen biết xem có thể móc nối được với những người thành công trong giới kinh doanh hay không, phải nghĩ cách để tìm được người khách mời còn lại.

Nhưng sự việc lại không suôn sẻ như vậy.

Để đảm bảo sự nổi tiếng của khách mời trong chương trình, cô đều chọn những nhân vật như Mục Thiên Dã, là những thần thoại trong giới kinh doanh, hoặc là người sáng lập ra một thương hiệu...

Những người như vậy, đương nhiên sẽ là những người rất bận rộn.

Không dễ dàng gì để có được người giúp cô tìm được số điện thoại liên lạc, người nhận điện thoại chỉ là trợ lý của họ, cô chưa nói hết thì họ nghĩ rằng cô chào mời quảng cáo, liền từ chối.

Cứ gọi điện thoại như vậy không phải là cách, Ninh Tiểu Phỉ liền lấy bảng kế hoạch và thẻ nhân viên cho vào ba lô rồi đích thân đi tìm họ.

Những nhân vật này đâu phải một người vô hình như cô muốn gặp là gặp.

Hoặc là đối phương vắng mặt, hoặc họ cho cô lịch hẹn, thậm chí có chỗ còn trực tiếp gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài...

Cho đến khi trời tối nhem vẫn không có chút tiến triển.

Thấy trời đã tối, Ninh Tiểu Phỉ chỉ có thể lê cơ thể mệt mỏi về chung cư Lan Đình.