Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 109: Không liên quan đến ông

Người đàn ông trung niên từ con đường nhỏ đi đến, tay phải cầm một bó hoa thủy vu.

Người đàn ông có gương mặt đậm, sóng mũi cao, đeo một cặp kính mạ vàng, cử chỉ rất nho nhã, tuy trên mặt đã lộ nét thời gian nhưng có thể thấy được thời trẻ là một người khôi ngô tuấn tú.

Nhìn thấy vẻ mặt đang tức giận của Ninh Tiểu Phỉ, rồi người đàn ông nhìn xuống phần mộ mới phía sau lưng cô và nhỏ giọng nói.

"Nhân viên nghĩa trang nói với cha địa chỉ này, cha đến thăm Tiểu Lâm."

Nói xong ông ngồi xuống để bó hoa trước bia mộ, nhìn thấy người đàn ông đưa tay đυ.ng vào bia mộ, Ninh Tiểu Phi lạnh lùng nói.

"Đừng để bàn tay dơ bẩn của ông làm dơ mộ của mẹ?!"

Ngón tay của người đan ông run run, lau sạch vết đất dính ở bia mộ, rồi đứng lên đưa mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Phỉ.

"Tiểu Phỉ, cha biết con hận cha, nhưng... chẳng lẽ cha không có quyền dâng cho bà ấy bó hoa sao?"

Cố gắng kìm nén cảm xúc, Ninh Tiểu Phỉ hít một hơi thật sâu.

"Ông đã dâng xong rồi, có thể về được rồi!"

"Tiểu Phỉ..."

"Cha không muốn tranh cãi với con ở trước mộ bà ấy."

"Nghe nói bây giờ con không còn ở nhà họ Quý nữa, có chuyện gì hay sao?"

"Chuyện của tôi không liên quan đến ông."

Ninh Tiểu Phỉ vớ lấy ba lô vội đeo lên lưng, đi theo con đường trải đá nhanh chóng đi xuống núi.

"Tiểu Phỉ!"

Người đàn ông vội vàng đuổi theo kéo tay cô lại, "Cha biết, những chuyện trước đây là do cha không tốt, con hận cha thì cha cũng không trách con, cha... cha chỉ muốn làm việc gì đó cho con?"

Ninh Tiểu Phỉ xoay mạnh người lại, hất tay ông ta ra.

"Vậy thì tránh xa tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy ông!"

"Tiểu Phỉ, cha biết con không muốn thừa nhận, nhưng dù gì đi nữa thì cha cũng là cha của con."

"Cha ư?" Ninh Tiểu Phỉ cười nhạt, "Tôi không có cha!"

Cô xoay người vội vàng đi xuống bậc thang.

Nhìn theo bóng lưng cô xa dần, người đàn ông trung niên nhíu mày dừng bước.

Một người đàn ông trẻ tuổi đi sượt ngang Ninh Tiểu Phỉ, đi hướng lên núi và dừng lại ở chỗ người đàn ông trung niên.

"Ninh tổng, vị vừa nãy là...?"

Ninh Tri Thu thở nhẹ, "Cô ấy là con gái của tôi, Ninh Tiểu Phỉ."

Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, nhìn về phía chân núi, "có cần đuổi theo cô ấy không?"

"Không cần."

Ninh Tri Thu quay người đi về phía phần mộ, ông ta lấy ra một chiếc khăn tay cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên bia mộ.

Ánh mắt nhìn vào tấm di ảnh của Quý Tử Lâm, đôi chân mày của Ninh Tri Thu nhíu chặt.

"Tiểu Lâm... anh xin lỗi!"

......

......

Ninh Tiểu Phỉ về đến đài truyền hình đã là giờ trưa, vừa vào văn phòng thì nhận được điện thoại của Diệp Kiều.

"Ninh Tiểu Phỉ, cùng ăn trưa nhé?"

"Hôm nay không được."

Ninh Tiểu Phỉ đang nói điện thoại thì Trương Việt đưa một bưu kiện đến.

Là bưu kiện của cô?

Ninh Tiểu Phỉ ngờ vực nhận lấy rồi gật gật đầu với Trương Việt, "Tiểu Kiều, hôm khác tớ sẽ khao cậu, hôm nay tớ thật sự có việc."

"Được thôi, cậu đừng chỉ lo công việc nhé. Nói chuyện chính nè, chuyện trên wechat bây giờ đã lan truyền khắp đài truyền hình rồi, giờ chúng ta đều đang chờ xem thứ Bảy này kẻ hèn đó xin lỗi. À phải rồi, chuyện này cũng đang được bàn tán rất sôi nổi, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước đi, mũi của đám phóng viên rất thính, cậu coi chừng đám paparazzi bám theo đó!"