Nha đầu đáng ghét, cười trên nỗi đau của người khác đúng không?
Mục Thiên Dã cau mày như muốn phát cáu, cô đã buông anh ra, xoay người chạy đi.
“Đợi đã, em tìm đồ để giúp anh xử lý!”
Như xe chạy đường quen nhanh chóng tìm thấy hộp đựng sơ cứu y tế và túi kim, Ninh Tiểu Phỉ nhanh chóng trở về ghế sô pha, ngồi bên cạnh anh.
Ánh mắt dừng lại trên túi kim trong tay cô, Mục Thiên Dã khó chịu cau mày.
Tiểu lừa đảo!
Mới vừa lúc nãy nói không biết kim ở đâu.
Kỹ năng này, Ninh Tiểu Phỉ giơ tay cầm tay của anh về hướng mình, để trên chân của bản thân.
“Đừng cử động nữa!”
Xoay người lấy ra một cây kim từ trong túi kim, dùng cồn khử trùng, cô lúc này mới lần nữa nâng ngón tay của anh.
“Mụn rộp to như thế này, xước da sẽ rất dễ bị lan sang các vùng khác, em giúp anh chọc mụn, để dịch nước bên trong ra ngoài, nếu không, đau thêm vài ngày nãy..... có chút đau, anh cố chịu đựng một chút!”
Ngón tay nắm lấy bàn tay đang phồng rộp của anh, cô cẩn thận chọc kim cậy vào, trên đoạn da bị hư hỏng thối rữa chích một lỗ nhỏ, sau đó cầm tăm bông, nhẹ nhàng chậm rãi đè ép để cho dịch tiết ra.
Dường như sợ làm anh đau, vừa nhẹ nhàng ép nó ra, cô còn hà hơi vào tay anh, nước bên trong vết rộp từng chút một bị tăm bông thấm hết, cảm giác đau trên ngón tay cũng giảm đi nhiều....
Nha đầu đáng ghét này cũng không phải là vô dụng!
Ánh mắt của Mục Thiên Dã di chuyển từ trên ngón tay của mình, dừng lại ở trên góc mặt nghiêng của cô.
Tóc của cô vừa mới gội qua, có chút tơi tơi sạch sẽ, hơi lộn xộn vén ra đằng sau tai, lộ ra đường nét xinh đẹp của vành tai trắng nõn, từ sau tai nhìn xuống cằm tạo thành một đường cong vô cùng đẹp.
Theo động tác hà hơi thổi của cô, hai bên má cũng hơi hơi phồng lên, ánh đèn pha lê chiếu xuống, từng lông tơ mỏng trên làn da đều có thể nhìn thấy rõ.
Trong không trung, có vị nhàn nhạt của trái cây.
Mùi hương này rất quen thuộc đối với anh, chắc chắn là do mùi hương của sữa tắm mà cô dùng – một mùi hương vô cùng quen thuộc của trái cây.
Anh hơi tiến đến sáp gần cô, sau đó liền phân biệt được, đó là mùi hương của cây đào mật, hơi có chút ngọt, một mùi hương mê hoặc quyến rũ người khác.
Hai người vốn dĩ đã ngồi rất gần nhau, khi anh tiến lại gần, chóp mũi đều cọ vào tóc sau tai cô, vành tai có chút ngứa, Ninh Tiểu Phỉ nhẹ nhàng co cổ lại.
“Anh đừng chắn ánh sáng nữa, kiên trì thêm lúc nữa thôi, rất nhanh sẽ được.”
Anh lại không nghe lời của cô, chỉ nghiêng mặt đi, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào tóc cô.
Anh thích mùi hương này, ngọt thanh tươi mát, như cô!
“Em không nhìn thấy!”
Ánh sáng đều bị anh cản hết rồi, Ninh Tiểu Phỉ có chút không vui ngẩng đầu, ngước mắt nhìn, liền bắt gặp ánh mắt của anh thâm trầm nhìn chăm chú cô, hai con ngươi như có một ngọn lửa cháy bùng.
Nhận thấy ánh mắt của anh như này là không đúng, cô buông tay anh ra muốn đứng dậy.
Người còn chưa đi khỏi sô pha, anh đã trở tay nắm lấy cổ tay của cô, trở mình một cái liền giam cầm cô trong một góc của sô pha.
Nhìn thấy gương mặt tới gần của anh, Ninh Tiểu Phỉ co người về phía sau.
“Anh... anh muốn làm gì?”
Biết rõ còn hỏi!”
Cô nam quả nữ, ăn uống no nê xong rồi, buổi tối..... còn có thể làm gì nữa?
Mục Thiên Dã giơ tay gạt vài cọng tóc dài vướng trên mặt cô xuống, ngón ay thuận thế vê cằm cô.
“Tình!”
Làm....tình?!
Như thế này cũng quá trực tiếp rồi?
“Nhưng...”
Nói chuyện nghiêm chỉnh cô vẫn còn chưa nói!
Không cho cô cơ hội mở miệng làm anh mất hứng, Mục Thiên Dã cúi đầu, khóa chặt môi cô.
Nha đầu đáng ghét, hễ mở miệng liền chỉ biết chọc anh tức giận, môi của cô vẫn là nên trực tiếp hôn như này mới hợp lý.
Bờ môi mềm mại ngọt ngào, phảng phất hương vị kẹo ngọt lúc nhỏ hay ăn, là hương đào mật mà anh thích nhất...