"Nếu như em có gì cần ta hỗ trợ, có thể cứ việc mở miệng."
Câu nói này mang giọng điệu ban phát ân huệ.
Nếu như là ở trên thương trường, người nào có thể có được những lời này của Mục Thiên Dã, cho dù không cảm kích đến rơi nước mắt cũng phải hưng phấn mất ngủ mấy đêm. Có được ân tình của Mục Thiên Dã là chuyện vô số người mong muốn mà không được.
Đối với một người đàn ông cao ngạo như anh mà nói, Mục Thiên Dã đã thỏa hiệp nhượng bộ rất lớn.
Vừa nghe câu này, trong mắt Ninh Tiểu Phỉ lập tức tràn đầy hi vọng.
Như vậy không phải là cô có thể cho anh tham gia chương trình sao?
Đem dáng vẻ hưng phấn của cô thu vào mắt, đáy mắt Mục Thiên Dã hiện lên một nụ cười.
Bây giờ cô rất vui vẻ sao?
Cô gái chết tiệt này còn khó dỗ dành hơn cả khách hàng!
Ninh Tiểu Phỉ dùng sức nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn anh ở cách cái bàn.
"Chuyện gì cũng được sao?"
Mục Thiên Dã cầm đũa lên.
"Sau bữa ăn rồi nói sau."
Mỗi ngày đều có những bữa tiệc, ăn một bữa cơm cũng phải giao lưu với nhau, mỗi chén rượu đều ẩn chứa lợi ích.
Lúc này đây, anh chỉ muốn ăn một bữa cơm đúng đắn, không muốn cùng cô bàn giao dịch.
"Được!"
Vừa nghĩ đến sự việc có thể sẽ chuyển biến, Ninh Tiểu Phỉ trong lòng vui vẻ, cũng quên không tranh đấu với anh nữa. Cô cầm bát lên tiếp tục ăn uống, tâm trạng tốt lên ăn cũng nhiều hơn.
Trong các bữa ăn khác, anh không cầm đũa thì những người khác cũng không dám di chuyển.
Thậm chí anh muốn gắp món nào thì người khác đều sẽ chủ động nhường cho anh. Tất cả món ăn sẽ để anh ăn miếng đầu tiên, chỉ cần anh nhíu mày, đối phương đều phải lo lắng có phải thức ăn không hợp khẩu vị của anh hay không.
Nhưng lúc này đây, Ninh Tiểu Phỉ ngồi đối diện không để ý nhiều đến suy nghĩ của anh, gắp thức ăn lia lịa, ăn uống rất vui vẻ. Nhiều lúc cô còn gắp thức ăn mà anh đã nhắm trúng cho vào bát của mình.
Anh chỉ đành miễn cưỡng nhường cô, nhìn cô ăn ngon như vậy, anh cũng có cảm giác cơm ngon hơn. Mục Thiên Dã cũng ăn phần cơm của mình hết hơn một nửa.
Ở đối diện, Ninh Tiểu Phỉ đã ăn no, cầm ly nước trái cây uống từng ngụm, lặng lẽ quan sát Mục Thiên Dã.
Nhìn thấy anh cuối cùng cũng buông đũa xuống, cô như được đại xá.
"Anh đến phòng khách nghỉ ngơi một lát, em dọn dẹp xong sẽ ra.”
Có việc cần người ta giúp đỡ, thái độ của cô cũng rất ngoan ngoãn.
Sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô, Mục Thiên Dã cũng không vạch trần. Anh đứng dậy, thuận tay nắm lấy cây kéo trên bàn, xoay người đi ra khỏi phòng ăn.
Ninh Tiểu Phỉ lập tức hành động, nhanh chóng thu dọn thức ăn thừa trên bàn. Cô thuận tay bê ra một ly nước nóng, rón đưa đến bên cạnh Mục Thiên Dã, đặt lên bàn.
Vừa đi ra đã nhìn thấy anh đang dùng tay trái cầm kéo đâm vào ngón tay mình, cô kinh ngạc mở miệng.
“Anh đang làm gì vậy?"
Mục Thiên Dã đang xử lý mụn nước trên tay mình, căn bản không chú ý tới cô. Bị cô phát hiện, anh rụt tay lại.
"Không có gì."
"Uống chút nước đi.” Ninh Tiểu Phỉ lấy lòng anh, đưa ly nước tới.
Anh đưa tay nhận lấy, Ninh Tiểu Phỉ nghi ngờ bắt lấy cổ tay anh.
"Chờ một chút!"
Còn tưởng rằng trên cốc dính thứ gì đó, nhìn kỹ mới phát hiện trên ngón tay anh có một vết phồng rất lớn.
"Haha..." Nhìn thấy vết phồng rộp kia, cô lập tức cười thành tiếng: "Đây là vết thương từ đêm qua đúng không? Chẳng trách vừa rồi anh ăn cơm như thêu hoa, mụn nước lớn như vậy, nhìn thôi cũng thấy đau…”