Ngửi được mùi hương mê người, Ninh Tiểu Phỉ theo bản năng nuốt nước miếng.
Từ đài truyền hình trực tiếp đến đây, cô vẫn chưa ăn cơm tối, vừa ngửi thấy mùi thơm khó tránh khỏi phản xạ có điều kiện.
Mục Thiên Dã đem động tác rất nhỏ này của cô thu vào trong mắt, xách túi giấy đi về phía phòng ăn.
"Lại đây ăn cơm!"
Ninh Tiểu Phỉ cầm cây kéo nhỏ đi theo, nhìn anh đặt túi lên bàn, cô mím môi, một lúc sau mở miệng.
"Em... em muốn nói chuyện với anh!”
Nếu anh đuổi cô đi, sau này quan hệ của hai người bọn họ rốt cuộc phải xử lý như thế nào. Dù sao ngày mai phần mộ của mẹ sẽ dời đi, cùng lắm là ly hôn.
Sau đó anh sẽ đi theo con đường tràn đầy ánh nắng mặt trời của anh, cô sẽ đi trên chiếc cầu độc mộc của mình!
"Ngồi đi."
"Em thích đứng."
Đứng thuận lợi chạy trốn, nếu như anh lại động thủ với cô thì sao?
Ngón tay đυ.ng phải hộp cơm hơi nóng, đầu ngón tay đau đớn, Mục Thiên Dã nhíu mày đem hộp cơm đặt lên bàn.
"Tôi không thích!"
Thấy người đàn ông sắp nổi nóng, Ninh Tiểu Phỉ kéo ghế ra, ngồi đối diện cách anh xa nhất.
Mục Thiên Dã lông mày thoáng giãn ra, bày từng món ăn ra, lấy ra một hộp cơm mở nắp đặt ở trước mặt cô.
Ninh Tiểu Phỉ cố gắng khống chế bản thân không nhìn những món ăn mê người trên bàn, rũ mi xuống, lấy hết dũng khí.
"Em... em cảm thấy..."
Người đàn ông không hài lòng chặn lời nói của cô.
"Hoặc là cùng nhau ăn, hoặc là câm miệng!"
Anh chủ động mua đồ ăn cho cô, chủ động đặt cơm trước mặt cô, thậm chí ngay cả đũa cũng đưa cho cô...
Không cảm kích chẳng lẽ còn muốn anh đút cho cô sao?
Anh cầm lấy đôi đũa trên bàn lại đυ.ng phải vết thương, tâm trạng của anh càng thêm phiền muộn, động tác lập tức chậm lại, cẩn thận không muốn đυ.ng phải vết thương.
Nhìn thấy người đàn ông gắp thức ăn giống như thêu hoa, mùi hương dụ dỗ mê người bay giữa không trung, Ninh Tiểu Phỉ cắn răng.
Ăn như anh thì bao giờ mới xong?
Ánh mắt xẹt qua thức ăn trên bàn, tay cô nắm chặt cây kéo nhỏ, giơ tay để cây kéo lên bàn, bưng bát cơm trước mặt lên.
Cho dù anh muốn làm gì thì trước tiên cứ lấp đầy bụng rồi tính sau, ăn no mới có năng lượng để cãi nhau.
Nhìn cô cuối cùng cũng chịu ăn, sự tức giận của Mục Thiên Dã giảm bớt một chút. Cuối cùng cũng có tâm trạng ăn cơm, đưa tay gắp thức ăn trong đĩa, vừa mới nhắm được thì đôi đũa của Ninh Tiểu Phỉ liền đưa tới, không khách khí gắp món ăn mà anh nhìn trúng.
Mục Thiên Dã không vui ngước mặt lên, chỉ thấy cô gái ở đối diện không ngừng nhét thức ăn vào miệng, hai cái má nhỏ phồng lên, vừa buồn cười lại có chút đáng yêu.
Buổi tối uống chút rượu, thật ra anh cũng không có cảm giác thèm ăn gì, những món ăn này vốn là gọi cho cô.
Nhìn cô gái ở đối diện ăn uống không hề thục nữ, sự u ám trong lòng anh ngược lại tan biến, tâm trạng dần dần xoay chuyển.
Anh buông đũa xuống, đẩy hai đĩa thức ăn về phía cô rồi nói.
"Tối mai về chung cư."
Nó gần nơi cô làm việc, thuận tiện hơn cho cô.
Ninh Tiểu Phỉ không ngờ anh đột nhiên lại nói chuyện, trong miệng đang đầy thức ăn, không có cách nào đáp lại, chỉ hướng đôi mắt to lên, ngạc nhiên nhìn anh.
Dựa vào cái gì chứ?
Trước thì đuổi cô đi, sau đó lại bảo cô ở lại...
Anh nghĩ cô là ai chứ? Tát một cái rồi cho kẹo là cho qua mọi chuyện sao?
Ninh Tiểu Phỉ dùng sức nuốt thức ăn trong miệng, muốn mở miệng phản bác.
Ở đối diện, Mục Thiên Dã rất hài lòng với sự “ngoan ngoãn” của cô, tâm trạng rất tốt, vì vậy lại tiếp tục nói: "Nếu em có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói.”