“Ngay cả em cũng là của tôi!”
Bảy chữ mạnh mẽ đến cực điểm.
Cho dù là Ninh Tiểu Phỉ nhanh mồm dẻo miệng cũng phải há to miệng không biết nên phản ứng như thế nào.
"Đặt đồ đạc lại đi, tắm rửa sạch sẽ sau đó xuống tầng tìm tôi.”
Hả?
Ninh Tiểu Phỉ giật mình.
"Không phải..." Mãi cho đến khi người đàn ông bước ra ngoài cửa, cô mới phục hồi tinh thần, một tay cầm áo ngực, một tay cầm băng vệ sinh đuổi theo: "Hôm qua anh không phải đã nói... anh không muốn gặp lại em sao?”
Lúc này cô lại nghe lời anh sao?
Mục Thiên Dã chậm rãi xoay người, cao ngạo nhìn cô gái nhếch nhác trước mặt.
"Em đang chờ tôi giúp em sao?"
Giúp cô... tắm sao?
"Không... Không, không phải!”
Ninh Tiểu Phỉ vội vàng xua tay, cầm áo ngực chạy vào phòng ngủ.
Nhìn cô đóng chặt cửa phòng, đôi mắt đen nháy của người đàn ông hiện lên vẻ đắc ý.
Cô nàng chết tiệt, dám đấu với anh sao!
Ninh Tiểu Phỉ chạy về phòng tắm, tắm rửa lại một lần nữa. Lúc đứng trước gương sấy tóc vẫn nghĩ chưa thông.
Hôm qua muốn cô đi, hôm nay lại muốn cô ở lại... Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?
Thôi đi, suy nghĩ một chút vẫn chưa hiểu, cô nhanh chóng sấy khô tóc, kéo vali ra lấy một bộ quần áo sạch sẽ mặc lên người, bước nhanh xuống tầng.
Ở trên cầu thang, chỉ thấy Mục Thiên Dã đang kéo ngăn tủ bên tường ra, dường như đang muốn tìm cái gì đó.
Nhớ tới chuyện đêm qua, Ninh Tiểu Phỉ không khỏi căng thẳng trong lòng.
Tên này không phải là muốn tìm cách đáng sợ hơn để giày vò cô chứ?
Bước xuống cầu thang, cô lặng lẽ kéo ngăn tủ ra. Vốn muốn tìm một công cụ phòng thân vừa ý, trong ngăn kéo lại chỉ có túi kim chỉ. Nhìn người đàn ông đứng thẳng dậy, cô vội vàng cầm cây kéo trong tay. Hôm nay nếu anh dám động thủ với cô, cô sẽ tạo vài dấu vết trên nhan sắc của anh.
Anh xoay mặt nhìn Ninh Tiểu Phỉ đã xuống tầng, Mục Thiên Dã tiện tay đóng chặt ngăn kéo trước mặt.
"Kim tiêm đâu?"
Ninh Tiểu Phỉ vội vàng giấu bàn tay cầm kéo ở phía sau.
"Anh... anh tìm kim tiêm để làm gì?”
Tên biếи ŧɦái này không phải là muốn dùng kim tiêm ngược đãi cô đấy chứ?
“Tôi hỏi em, không phải là em hỏi tôi!”
"Em... em không biết.”
Mục Thiên Dã sải bước đi tới, Ninh Tiểu Phỉ hoảng sợ, vội vàng nhảy sang một bên, lấy cây kéo ra.
"Anh… anh không được lại gần đây!" Cô giơ cây kéo lên, đề phòng nhìn người đàn ông trước mắt: "Mục Thiên Dã, em nói cho anh biết, nếu anh dám làm bậy, em... em sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức!”
Mục Thiên Dã sửng sốt, ánh mắt nhìn thấy ngón tay run rẩy của cô, anh đột nhiên hiểu được cô đang lo sợ điều gì.
Tầm mắt anh dừng ở cổ áo cô, cổ áo sơ mi tách ra, có thể thấy rõ một dấu vết màu tím sậm. Đó là dấu vết anh để lại khi anh mất khống chế tối qua.
Mục Thiên Dã đứng tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, muốn nói gì đó.
“Rất xin lỗi” ba chữ ở trong miệng muốn thốt ra cuối cùng lại thôi.
Người đàn ông có quyền sinh sát trong tay, ở trên thương trường lạnh lùng vô tình, trong lòng kiêu ngạo tất nhiên không cần phải nói.
Nhận sai, xin lỗi...
Những từ này không bao giờ nằm trong từ điển của anh.
Kính coong…
Chuông cửa vang lên.
Mục Thiên Dã xoay người đi ra, một lát sau quay lại, trong tay xách một cái túi giấy lớn.
Giữa không trung có mùi cơm thơm ngon mê hoặc lòng người.