Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 107: Máu của ai

Nụ hôn của anh mãnh liệt, bá đạo mà cường thế, mang theo rõ tính xâm nhập.

Đương nhiên, anh không chỉ có hôn môi mà thôi, một tay cầm lấy cằm của cô, tay còn lại không khách khí mà cởϊ áσ thun của cô, công thành lược trì...

Cảm thấy tay của anh chạm vào da của mình, Ning Tiểu Phỉ như lá mùa thu run rẩy, bàn tay chống đỡ để trên vai anh một cách vô lực.

Thôi được, dù sao đây cũng không phải là lần đầu, chỉ cần anh bằng lòng nhịn cho cô một trận, cô liền đánh đổi thêm lần nữa.

Nơi bụng nhỏ phập phồng, sau đó liền cảm giác như dòng nhiệt nóng hổi từ trong da thịt đều tuôn ra, loại cảm giác dị thường này khiến cô trong nháy mắt để tâm, nụ hôn của anh đã dời từ môi của cô, di chuyển hôn lên cằm.

Chú ý đến mấy vết tím đỏ trên cổ cô, động tác của Mục Thiên Dã hơi chậm lại, nhẹ nhàng hôn bên ngoài vết thương của cô....

Ngón tay thò ra khỏi áo của cô, xẹt qua eo, đầu ngón tay trượt xuống theo chiều khóa kéo, sột soạt châm chích, anh ưỡn người, một lần nữa nâng tay lên, trong nháy mắt liền quệt vết đỏ trên quần bò của cô.

Mục Thiên Giã đưa tay lên xem, mụn rộp trên ngón tay bị thương sớm đã hết, cũng không có dấu vết máu ở đấy.

Đây không phải là máu của anh, đó chính là máu của cô!

Trong lòng chợt căng thẳng, anh lo lắng nhìn cô.

“Em sao vậy?”

“Em?” Ninh Tiểu Phỉ vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, ngồi thẳng người lên, nhìn thấy vệt máu trên tay anh, có vội đỡ lấy cánh tay của anh, “Tại sao lại chảy máu nữa rồi?”

“Là máu của em.”

Cô?!

Thấy anh đang nhìn chằm chằm vào quần của cô, Ninh Tiểu Phỉ nhìn theo ánh mắt của anh, chú ý đến vết máu trên quần, cô kinh ngạc thốt lên một tiếng, người liền từ trên ghế sô pha đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng lên.

“Em... em đi nhà vệ sinh.”

Cô đứng lên chẩn bị đi qua anh, tay của anh lại duỗi ra, đè lên ngực cô, một phát liền đeo cô trở lại ghế sô pha.

Lúc đầu vẫn còn chưa phản ứng lại, bây giờ anh đã biết được là xảy ra chuyện gì rồi.

Kể cả anh là nam nhân, một chút kiến thức sinh lý cơ bản này đương nhiên là có, mới có một tuần chưa đến, cô lại có máu, lời giải thích duy nhất chính là lần trước là giả.

Cảm xúc trong người ngáy mắt biến thành thịnh nộ, nhìn xuống cô, anh từ từ trầm mặc.

“Em lừa tôi!”

Ánh mắt của nam nhân lạnh đến dọa người, nỗi sợ của ngày hôm qua hiện lên trong lòng, Ninh Tiểu Phỉ hoảng loạn đẩy tay của anh ra, nhích sang một bên khác trên sô pha, thuận tay cầm lấy cây kéo trên bàn nắm chặt trong tay mình.

“Mục,,, Mục Thiên Dã, anh,,,anh đừng làm ẩu làm càn, nếu không, em..em sẽ không khách khí với anh nữa đâu!”

Cô quần áo vẫn còn lộn xộn đứng trên thảm trải sàn, áo bị cuốn lên lộ ra nửa bờ eo, một bên vai thì bị anh lúc nãy kéo xuống lộ ra, mấy vết tím đỏ trên cổ càng thêm rõ ràng.

Mục hiên Dã tay nắm chặt, ngón tay bị bỏng nắm chặt trong lòng bàn tay có chút châm chích.

“Ninh Tiểu Phỉ... Đồ lừa đảo!”

Cắn răng nói được vài chữ, anh đột nhiên cuỗn mình đứng lên, nhanh chóng lên lầu.

Nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề trên tầng, Ninh Tiểu Phỉ căng thẳng giờ đây mới từ từ thả lỏng, giơ tay kéo đoạn áo bị anh kéo lên, cô vô lực ngồi xuống.

Lúc cần đến thì không đến, lúc không cần đến lại âm thầm đến.

Aiz-----

Lúc này, chuyện tình lần này chắc chắn lại hỏng rồi.

Bụng dưới, cơn đau dần dần rõ ràng.

Cô giơ tay ôm bụng dưới, xoay mặt nhìn trên lầu, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm nhẹ chân nhẹ tay cẩn thận xuống tầng, nhẹ nhàng đi qua phòng ngủ chính, đi đến phòng dành cho khách.

Cũng may hành lý vẫn còn chưa dọn, cầm lấy khăn tắm cùng với một bộ quần áo sạch, cô xoay người đi vào nhà tắm.