Đi làm tổng cộng chưa đến mấy ngày mà đã xin nghỉ và đi trễ tận ba bốn lần, bản thân Ninh Tiểu Phỉ cũng hết sức xấu hổ, chỉ là mọi chuyện liên tục đổ ập xuống đầu, cô cũng không còn cách nào khác.
Vốn cho rằng lại bị Quý Mặc mắng té tát cho một trận, không ngờ tới........
“Có thể.”
Ninh Tiểu Phỉ thả lỏng mặt mày, đang định nói cảm ơn thì nhìn thấy Quý Mặc đã xoay người về phía cô.
“Có điều, tôi nghĩ tôi cần phải nhắc nhở cô một chuyện, khách mời của cô vẫn còn thiếu một vị.”
Một câu này cứ như đánh thẳng vào tử huyệt của Ninh Tiểu Phỉ.
“Đạo.......đạo diễn Quý, chúng ta có thể, mời một người thôi được không ?”
Quý Mặc mặt không cảm xúc nhìn cô, “Nếu cô nói thế thì tôi dùng bản thảo của cô còn có ý nghĩa ?”
“Vậy........đổi cái khác có được không ?”
“Vậy cô viết lại một bản thảo mới rồi đưa cho tôi, khách mời này nhất định phải giống Mục Thiên Dã, có thể đối địch với Tây Thành.” Ánh mắt Quý Mặc thâm sâu nhìn lom lom gương mặt nhỏ nhắn đau khổ của Ninh Tiểu Phỉ, “Hơn nữa cô nhất định phải bảo đảm rằng đối phương chắc chắn đến tham gia chương trình. Cách ngày chính thức phát sóng còn 10 ngày nữa, hiện tại có vô số người, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tổ chuyên mục này, đây không phải trò đùa.”
Ninh Tiểu Phỉ gật đầu.
“Tôi biết.”
“Biết ?”
“Tôi.......” Ninh Tiểu Phỉ mấp máy môi, “Tôi nhất định cố gắng !”
“Đây không phải đáp án mà tôi muốn.”
Bàn tay buông xuống bên người siết chặt, Ninh Tiểu Phỉ ngẩng đầu lên, nghênh tiếp ánh mắt đang đe dọa cô.
“Tôi nhất định sẽ làm được.”
Quý Mặc khẽ gật đầu.
“Nhớ kỹ lời tôi vừa mới nói.”
Quý Mặc đi rồi.
Ninh Tiểu Phỉ lại lần nữa trở về ghế ngồi, tâm trạng khó tránh khỏi có chút nặng nề.
“Tiểu Phỉ !” Trương Việt bên cạnh sáp đến an ủi, “Em cũng đừng trách đạo diễn Quý, kỳ thực áp lực của anh ấy còn lớn hơn em. Tổ chuyên mục của chúng ta là hạng mục trọng điểm năm nay của Đài truyền hình, chỉ mỗi trường quay thôi mà đã được đầu tư vài triệu rồi.”
Ninh Tiểu Phỉ cảm kích nhìn anh ta mỉm cười, “Em hiểu.”
Dúng bản thảo của một người mới, Quý Mặc đã mạo hiểm lắm rồi.
Trước kia có nhiều hiểu lầm với anh ta, sau vài ngày nay tiếp xúc thì cô cũng biết bản thân nghĩ nhiều rồi, Quý Mặc không thể nào lấy một hạng mục lớn như vậy đi hơn thua cùng cô, anh ta dùng bản thảo của cô chỉ là đơn thuần thưởng thức bản thảo của cô mà thôi.
Một người mới nhỏ nhoi như cô có thể lấy được cơ hội này thì chẳng khác nào bánh trên trời rơi xuống.
“Thực ra…….” Trương Việt nghĩ ngợi một hồi, “Hoặc là em có thể thử các doanh nghiệp tương tự khác.”
Một câu này đã nhắc nhở Ninh Tiểu Phỉ, nói là phải làm liền, cô ngay lập tức dời điện thoại qua, điều tra những người thành công thích hợp với chương trình.
Thấy cô tập trung tinh thần như vậy, Trương Việt cũng không quấy rầy cô, rời đi cùng những đồng nghiệp khác làm chuyện khác.
Bất tri bất giác toàn bộ các công nhân viên trong văn phòng đều đã rời đi, Ninh Tiểu Phi tra đến tên nào liền viết tên và thông tin người đó vào sổ ghi chép nhỏ của mình, nhìn tên và tư liệu lít nha lít nhít trên sổ ghi chép, cô nâng tay xoa xoa niết niết xương cổ tay đã mỏi nhừ.
Lên TV tham gia chương trình, đối với các doanh nghiệp mà nói cũng là một phương thức tuyên truyền, ngày mai sau khi dời mộ xong, cô sẽ đi đến từng nơi bàn bạc, nhiều người như vậy cô không tin không mời được ai.
Vừa nghĩ đến chuyện dời mộ, Ninh Tiểu Phi cụp mắt nhìn xuống bộ quần áo trên người mình - - quần bò dúm dó, trên T shirt còn hằn lại vết đen do đáy nồi cháy khét ngày hôm qua sượt qua, mặc thành cái dạng này đi dời mộ thì giống ai ?
Nghĩ ngợi một hồi, cô vươn tay túm lấy balo, lục tung balo moi chùm chìa khóa biệt thự đã quên bỏ lại ra, áng chừng chùm chìa khóa trong lòng bàn tay.
Khóe môi Ninh Tiểu Phỉ khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười xấu xa.
“Sơ ý cũng có chỗ tốt của sơ ý, có chìa khóa trong tay, không cần lo lắng chuyện quần áo.”