Thằng cha Mục Thiên Dã kia vẫn luôn cuồng công việc, từ trước tới giờ chưa bao giờ về nhà sớm, lại nói tối qua cũng không nhất định trở về biệt thự, nếu bây giờ cô trở về lấy quần áo của mình đi, chắc chắn sẽ không bị anh phát hiện.
Khép máy tính lại, Ninh Tiểu Phỉ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, một đường chạy bước nhỏ về phía thang máy, rời khỏi Đài truyền hình, chen lấn trên tàu điện ngầm đi đến biệt thự……
Một tiếng rưỡi sau, cô đã đứng đối diện biệt thự của Mục Thiên Dã.
Nhìn nhìn biệt thự tối tăm không chút ánh đèn, cô mỉm cười xấu xa, ngay lập tức chạy lên bậc thềm, mở cửa lủi vào trong.
Cô đóng cửa lại, vểnh tai lên nghe ngóng, Ninh Tiểu Phỉ không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.
Cô không mở đèn, mượn ánh đèn đường hắt lên cửa sổ phòng khách mà đi, cô nhanh chóng mò mẫm đến trước cầu thang, bước chân nhẹ nhàng leo lên lầu ba, quen cửa quen nẻo đẩy cửa phòng ngủ chính ra, lập tức tiến thẳng đến phòng quần áo.
Mở đèn phòng quần áo lên, cô cất bước tiến vào, thuận tay đóng cửa lại.
Phòng quần áo không có cửa sổ, bên ngoài không thể nhìn thấy ánh đèn, cô cũng không cần lo lắng bị người khác phát hiện.
Thả balo nặng trĩu đè trên vai xuống, Ninh Tiểu Phỉ nhanh chóng kéo valy tới, cấp tốc lấy quần áo trên giá bỏ vào.
Quần áo cô cũng không nhiều, lại không muốn mấy bộ quần áo loại lớn thu đông chiếm không gian, cô chỉ lấy mấy bộ quần áo mùa xuân và nội y, rất nhanh đã thu dọn gọn gàng xong xuôi.
Kéo valy bước ra khỏi phòng quần áo, ánh mắt lại rơi lên chiếc giường lớn cô đã ngủ rất lâu, nụ cười trên mặt Ninh Tiểu Phỉ thu lại, cúi đầu thở dài một hơi.
Trước kia còn cho rằng bản thân sẽ ở lại nơi đây cả đời, xem ra thật sự đã nghĩ nhiều rồi……
Kế hoạch vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp sự thay đổi !
Buông valy ra, cô xoay người bước vào phòng vệ sinh, vốn chỉ muốn thu dọn một chút các loại vật dụng thường ngày như bàn chải đánh răng kem đánh răng các thứ, mắt thấy bồn tắm lớn xinh đẹp, bước chân không khỏi có chút nặng trĩu.
Hôm qua bị Mục Thiên Dã chơi đùa quá mức mệt mỏi, sau khi đến khách sạn ngay cả tắm cũng chưa tắm, lại tính thêm cả ngày hôm nay nữa là đã hai ngày cô chưa tắm rồi, tối nay chỉ có thể đến công ty trú tạm một đêm, cứ theo cái đà này việc tắm rửa của mấy ngày tiếp theo chỉ sợ cũng là chuyện xa xỉ.
Cô nâng cổ tay lên nhìn thời gian, đồng hồ đeo tay hiển thị 8h15.
Cấp tốc tắm rửa một chút, nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng đồng hồ mà thôi, Mục Thiên Dã khẳng định sẽ không về ngay lúc này đâu.
Thế nhưng, lỡ như thì sao…….
Ninh Tiểu Phỉ do dự một hồi giữa tắm và không tắm, cuối cùng vẫn là thói quen yêu thích sạch sẽ của con gái chiếm thế thượng phong.
Bước đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, không có xe nào chạy vào, cô yên tâm lục lọi lấy đồ dùng đi tắm ra, Ninh Tiểu Phỉ nhẹ nhàng bước đến phòng tắm, trở tay đóng cửa lại, cấp tốc cởϊ qυầи áo trên người ra, mở vòi hoa sen.
Nước ấm phả vào mặt, thể xác và tinh thần mệt mỏi đều được gột rửa qua, cả người cô đều khoan khoái hẳn lên, Ninh Tiểu Phỉ nhắm mắt lại hưởng thụ.
………
………
Một chiếc xe ô tô màu đen tiến vào, dừng lại trước căn biệt thự.
Tài xế nhanh chóng xuống xe, kéo cửa ghế sau ra, Mục Thiên Dã từ trên xe bước xuống.
Ngửi thấy mùi rượu phảng phất giữa không trung, tài xế nhẹ giọng mở lời: “Tôi đưa ngài lên lầu nhé ?”
“Không cần.” Mục Thiên Dã xua xua tay, “Tôi không say.”
Rốt cuộc thì tài xế vẫn không yên tâm, đứng bên cạnh xe nhìn anh vững vàng bước lên bậc thềm, mở cửa nhà, dần dần khuất bóng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lái xe rời đi.
Tiện tay mở đèn phòng khách, Mục Thiên Dã cởϊ áσ khoác ra ném sang một bên, theo thói quen đưa tay phải lên kéo kéo cà vạt, bất cẩn đυ.ng phải vết phồng rộp trên ngón tay, lại dấy lên một trận đau nhói.
Ngón tay vừa đau nhức liền không khỏi nhớ đến con nhóc chết bầm kia, anh bực bội tháo cà vạt ra ném phăng xuống sàn nhà.
“Con nhóc Ninh Tiểu Phỉ chết tiệt !”
Người phụ nữ khiến anh bị thương, cô vẫn là người đầu tiên !