Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 98: Còn dám giở thói cáu kỉnh với anh

Chu Đào lật tập văn kiện trước mặt, đặt một bản fax lên trên bàn anh.

“Tôi đã chuyển dữ liệu giám sát từ bộ phận bảo an của chung cư đến đây, sẽ lập tức đi điều tra ngay, còn bản fax này là văn kiện khẩn cấp của bên Hồng Kông, xin anh hãy ký tên trước.”

Sáng hôm nay khi vừa nhìn thấy Chu Đào, mệnh lệnh đầu tiên của Mục Thiên Dã chính là bảo anh ta đi điều tra rõ ràng cái tên đàn ông đã ‘léng phéng’ cùng Ninh Tiểu Phỉ.

Sự việc liên can trọng đại, Chu Đào cũng không dám lơ là chút nào, anh ta đích thân chạy đến chung cư Lan Đình một chuyến, chỉ nói là căn hộ bị trộm và yêu cầu lấy dữ liệu giám sát từ chỗ bộ phận bảo an, cân nhắc đây là chuyện riêng tư của sếp, anh ta cũng không dám bàn giao cho người khác đi làm.

Mục Thiên Dã vân vê bút trong tay nhận lấy bản fax mà Chu Đào đưa qua ký tên lên, ngón tay đυ.ng phải bút lại dấy lên một trận đau nhói.

Lúc này, Chu Đào lấy từ trong túi ra một tấm thẻ tín dụng đặt lên trên bàn.

“Đây là tôi nhìn thấy ở sảnh trước của chung cư, chìa khóa của căn hộ cũng ở đây. Vả lại nghe bảo vệ nói rằng lúc 12h tối hôm qua phu nhân đã rời đi rồi ạ.”

Mục Thiên Dã liếc mắt nhìn chằm chằm tấm thẻ tín dụng trên bàn.

Thẻ và chìa khóa đều để lại, hơn nửa đêm rời đi, con nhóc chết tiệt này là muốn chơi trò bỏ nhà đi bụi với anh sao ?

Là cô sai trước mà lại còn dám giở thói cáu kỉnh với anh !

“Không cần quan tâm đến cô ta !”

Trên người cô không có tiền, cũng không thể quay về nhà họ Quý bên kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến tá túc ở nhà bạn bè vài hôm, rất nhanh sẽ lăn trở về thôi.

Đợi tra được bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ của cô, anh lại thu thập cô thật tốt !

Mục Thiên Dã cầm văn kiện trên bàn lên đưa cho Chu Đào.

“Lập tức gửi đến công ty bên Đức.”

Chu Đào nhận lấy văn kiện rời đi, Mục Thiên Dã thuận tay nhặt tấm thẻ tín dụng lên, vết phồng rộp trên ngón tay không cẩn thận quẹt phải góc thẻ, lại là một trận đau như thiêu như đốt.

Anh phiền muộn ném thẻ lên trên bàn, dùng móng tay bấm vào chỗ bị bỏng ý muốn đâm vỡ vết phồng rộp, lớp da bao quanh vết phồng rộp vừa cứng vừa kiên cố, căn bản là bấm không vỡ được, trái lại còn khiến ngón tay bị bấm đến đau nhói cực kỳ.

“Chết tiệt !”

Mục Thiên Dã vẫy vẫy ngón tay buồn bực đứng dậy, túm lấy chìa khóa xe ra khỏi phòng làm việc.

…….

…….

Văn phòng tổ chuyên mục.

Ninh Tiểu Phỉ cẩn thận chỉnh lý xong tư liệu mà Hứa Dương gửi cho cô, cô nhấc cánh tay đã mỏi nhừ lên vươn vai một chút, nhìn thấy ngày tháng hiển thị trên màn hình máy tính, cô lại lần nữa cau mày.

Lần trước nói thời gian dời mộ chính là hai ngày này, sao vẫn luôn không có động tĩnh gì hết vậy, chẳng lẽ nhà họ Quý bên kia muốn nuốt lời ?

Dư quang nơi khóe mắt quét qua cái điện thoại bàn đang đặt trên bàn, Ninh Tiểu Phỉ vươn tay vỗ trán.

“Chết tiệt.”

Sao cô lại quên mất chứ, điện thoại hai ngày nay vẫn luôn ở chỗ Tây Thành, cho dù đối phương có gọi điện thoại cô cũng không thể nhận.

Nghĩ đến đây, cô vội vã mở điện thoại đang sạc pin kia lên, lục tìm danh thϊếp của người quản lý nghĩa trang, gọi cho đối phương một cuộc.

“Cô Ninh, cô cuối cùng cũng gọi tới, chúng tôi bên này đang gấp muốn chết đây ! Mọi chuyện đều đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ thiếu mỗi chữ ký của cô thôi, điện thoại của cô sao lại khóa máy thế ?”

“Thật xin lỗi, điện thoại tôi…….mất rồi.” Ninh Tiểu Phỉ vui vẻ trong lòng, “Vậy…..tôi hiện giờ qua chỗ các anh có được không ?”

“Cô qua tới đây thì chúng tôi cũng đã tan làm rồi, bằng không thì thế này đi, chúng tôi đã bàn bạc xong xuôi với nhà họ Quý bên kia rằng ngày mai sẽ dời mộ, sáng mai cô trực tiếp tới đây đi, nhân tiện giải quyết luôn chuyện giấy tờ thủ tục.”

“Được được được !” Ninh Tiểu Phỉ nhanh chóng đáp ứng, “Vậy ngày mai gặp.”

Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, chỉ cần ngày mai hoàn thành xong việc dời mộ, cô liền trở về nhà họ Quý ăn chùa uống chùa ngủ chùa.

Nhìn thấy Quý Mặc lướt qua bên cạnh, Ninh Tiểu Phỉ vội vã đứng lên.

“Đạo diễn Quý, xin anh hãy dừng bước !”

Quý Mặc thoáng dừng lại, Ninh Tiểu Phỉ liền trưng ra bộ mặt tươi cười xán lạn, cẩn thận dè dặt hỏi: “Ngày mai mộ mẹ tôi phải di dời, tôi có thể xin nghỉ nửa ngày không, nếu mọi việc xong xuôi sớm, tôi đảm bảo sẽ trở lại sớm.”