Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 97: Mỗi người đều có vết sẹo riêng

Đối phương khách sáo như thế, Ninh Tiểu Phi trái lại bắt đầu ngượng ngùng, “Việc này cũng không thể trách anh ta, tôi cũng có trách nhiệm.”

Cẩn thận mà ngẫm nghĩ lại, việc cô đột nhiên xông vào như thế, Tây Thành hiểu lầm cô là paparazzi chụp trộm cũng hợp tình hợp lý.

“Chuyện cũng đã qua rồi, không nhắc tới nữa, chúng ta bàn bạc chuyện chính thôi !” Hứa Dương lấy bản thảo đã in từ USB của cô ra, “Tôi cần phải thảo luận với cô một chút về những câu hỏi trên chương trình.”

“Cái này.......” Ninh Tiểu Phỉ có chút khó xử, “Câu hỏi của chương trình chúng tôi đều theo hướng tự phát huy, không phải chuyện có thể bàn bạc kỹ trước.”

Đây chính là điểm chủ yếu nhất trong kế hoạch và sáng tạo của cô, ngẫu hứng đặt câu hỏi, khách mời ngẫu hứng trả lời, chuyên mục này không phải chuyên mục thiết lập hình tượng nhân vật kỹ càng trước mà là chân chính phỏng vấn.

“Tôi hiểu, tôi chỉ muốn nói với cô một chút về những điều cấm kị của anh Tây Thành. Tên đó làm việc từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn trường hợp, nếu khiến anh ấy tức giận, anh ấy còn có thể làm ra cả việc phủi mông bỏ đi, cho nên.......” Hứa Dương nhún nhún vai, “Xin cô đừng hỏi những câu hỏi liên quan đến gia đình cha mẹ của anh ấy, anh ấy không thích người khác khác đề cập đến chuyện gia đình của mình.”

Ninh Tiểu Phỉ gật đầu.

Mỗi người đều có vết sẹo riêng, nếu người khác đề cập đến chuyện của cha cô, cô chắc chắn cũng sẽ tức giận, điểm này cô có thể hiểu.

Hai người lại tán gẫu thêm một lúc nữa, Hứa Dương nâng tay lên nhìn thời gian rồi đứng dậy.

“Cứ như vậy đi, tôi mang hợp đồng đến công ty đây, làm xong tất cả thủ tục lại đưa qua cho cô.”

Ninh Tiểu Phỉ khách sáo tiễn anh ta đi, lúc này mới cõng balo trên lưng đi thanh toán, quẹt thẻ chi xong tiền cho bữa ăn, cô lập tức ra khỏi quán, bước đến cây ATM bên cạnh, đút thẻ ngân hàng vào tra số dư.

Bản hình hiển thị, số dư 250.25.

Không thể rút tiền lẻ ra, cuối cùng cầm đến tay chỉ có vỏn vẹn hai tờ tiền màu đỏ đơn bạc, nhìn hai tờ tiền đỏ đơn bạc trong tay, Ninh Tiểu Phỉ không biết nên nói gì.

Hai trăm tệ, còn không đủ ngủ một đêm ở khách sạn, tối nay cô phải ngủ ở đâu đây ?

Về nhà họ Quý ?

Không được !

Nếu người nhà họ Quý biết cô bị đuổi ra ngoài, chỉ sợ lại ảnh hưởng đến chuyện dời mộ phần của mẹ.

Tìm bạn bè ?

Ngoại trừ Diệp Kiều, cô cũng không còn ai để tá túc nhờ.

Nhà Diệp Kiều là một căn nhà hai phòng ngủ, cha mẹ ngủ ở phòng ngủ chính, một mình Diệp Kiều ngủ ở phòng ngủ nhỏ giường đơn, nếu cô đến, Diệp Kiều chắc chắn sẽ ngủ ở sô pha nhường giường cho cô, cô nào có không biết xấu hổ như thế.

Lại thêm bàn làm việc trước mặt, cô thật sự không nghĩ ra còn có thể đến chỗ nào tá túc, nhìn bàn làm việc trước mắt, hai mắt cô không khỏi sáng lên.

Đúng rồi, nếu thật sự không được thì ở đây tạm vài ngày vậy, dù sao cũng đang là mùa xuân buổi tối không hề lạnh.

Còn về chi tiêu sau này thì…….

Kệ mịa nó !

Chỉ cần kéo dài đến khi việc chuyển dời mộ phần mẹ cô xong xuôi là được, khi đó cô sẽ trở về nhà họ Quý, dù gì nhiều nhất cũng chỉ bị ba tên ngu kia chê cười thôi, có ông ngoại ở đó, bọn họ cũng không dám đuổi cô đi.

Nghĩ ngợi như thế, cô lại lần nữa thả lỏng, lấy máy tính mới ra bắt đầu nghiêm túc làm việc.

……

……

Tòa nhà Mục Thị, phòng làm việc tầng cao nhất.

Mục Thiên Dã ký tên xong phần tài liệu cuối cùng, anh đưa tay phải đến trước mặt, ngón tay thon dài gảy gảy vết phồng rộp bóng loáng trên đó.

Đây là tối hôm qua bị bỏng lúc cướp nồi từ trong tay Ninh Tiểu Phỉ, cảm giác đau đối với một người đàn ông không tính là gì, nhưng thỉnh thoảng lại ngấm ngầm nhói lên lại khiến người người ta vô cùng buồn bực.

Anh duỗi tay vân vê vết phồng rộp, muốn bóp quách nó đi cho rồi, cửa phòng liền bị người ta gõ vang, sau đó Chu Đào đẩy cửa bước vào.

Vết thương trên tay khép lại, Mục Thiên Dã lạnh lùng hỏi.

“Người nào ?”

Vậy mà còn có người dám động vào người phụ nữ của anh, loại chuyện này anh đương nhiên sẽ không chịu để yên.