Ninh Tiểu Phỉ sững sờ tại chỗ, “Anh ta……anh ta thật sự đồng ý sao ?”
Hứa Dương nghiêm túc gật đầu.
Loại chuyện này nếu vị gia kia không đồng ý, anh ta cũng không dám làm chủ, bằng không thì vị kia còn không lột da anh ta ra chắc !
“Thật ?”
“Thật !”
“Không lừa người ?”
“Không lừa người !”
“Thật tốt quá !” Ninh Tiểu Phỉ kích động đến mức nhảy chồm qua ôm lấy bả vai anh ta, “Thật tốt quá, thật tốt quá…….công việc lần này của tôi được bảo vệ rồi.”
Từ nhỏ cô đã đặc biệt ngưỡng mộ những MC trên TV, làm ngành nghề báo chí và truyền hình chính là ước mơ lớn nhất của cô.
Thi vào học viện phát thanh truyền hình, thành công tiến vào Đài truyền hình, chính là một bắt đầu cho việc thực hiện ước mơ của cô, vốn cho rằng sau này phải vĩnh viễn nói lời từ biệt với cái giới này, nhưng hiện tại lại xuất hiện loại cục diện xoay chuyển tình thế thế này, xao động của cô nhiều bao nhiêu tự nhiên cũng không cần nói nhiều.
Thấy dáng vẻ vui sướиɠ của cô, Hứa Dương cũng vui vẻ lây, “Cô mà tiếp tục lắc nữa thì tôi sẽ hôn mê mất.”
“Xin lỗi nha !” Ninh Tiểu Phỉ nhanh chóng buông anh ta ra, “Tôi chỉ là quá kích động mà thôi !”
“Nếu cô thuận tiện thì chúng ta tìm một nơi nào đó bàn bạc cẩn thận việc này đi, tôi vẫn cần phải thảo luận với cô một số chi tiết liên quan đến chương trình.”
“Được, không thành vấn đề !” Ninh Tiểu Phỉ vươn tay cầm lấy hộp quà bên cạnh anh ta, “Cái này tôi cầm giúp anh, “Dưới lầu phía đối diện có một nhà hàng Tây, chúng ta đến đó bàn bạc đi.”
Hứa Dương nhìn hộp quà trong tay cô cười cười, không nói gì.
Hai người cùng nhau đến nhà hàng Tây phía đối diện, tìm một góc khá yên tĩnh ngồi xuống, Ninh Tiểu Phỉ liền đặt hộp quà bên cạnh anh ta.
“Không cần đâu, cái này vốn là mang đến cho cô.”
Hứa Dương nghiêm túc cầm hộp quà lên, đẩy qua trước mặt cô.
“Cho tôi ?” Ninh Tiểu Phỉ nhìn cái hộp trước mặt, trên chiếc hộp là logo quả táo cắn dở cô đương nhiên không xa lạ gì, chỉ là nhìn kích thước của nó không giống điện thoại lắm, hơn nữa điện thoại của cô không phải đã trả lại cho cô rồi sao, “Gì thế ?”
“Máy tính trước đó của cô chẳng phải đã bị rơi hỏng rồi sao, tôi cũng không biết cô quen dùng nhãn hiệu gì, bình thường tôi đều dùng loại này, liền mua một cái mới cho cô.”
“Thế này không được đâu ạ !” Ninh Tiểu Phỉ vội vã đẩy chiếc hộp trở lại, “Anh quá khách sáo rồi, tôi không thể nhận đâu !”
Máy tính là Tây Thành làm hỏng, không liên quan gì đến Hứa Dương cả, cô nào có không biết xấu hổ đi nhận đồ của đối phương chứ.
Hứa Dương mỉm cười đẩy hộp qua, “Đây là anh Tây Thành đặc biệt dặn dò, nếu cô không nhận, tôi trở về sẽ bị anh ấy mắng chết mất, cho nên.......đây cứ xem như là giúp tôi nhé, được không ?”
“Anh ta nhờ anh mua à ?” Tầm mắt Ninh Tiểu Phỉ dừng lại trên cái hộp máy tính trước mặt, “Thằng cha đó đổi tính rồi à ?”
Hứa Dương ở đối diện phụt cười.
“Lời này cô đừng nên nói trước mặt anh ấy, bằng không hậu quả tự chịu đó.”
Ninh Tiểu Phỉ cũng bật cười, “Tôi quả là không dám, có điều.......cái máy tính này tôi thật sự không thể nhận được, cái máy kia của tôi chỉ cần thay màn hình, sửa chữa lại chút xíu là có thể dùng tiếp rồi.”
Đối phương cũng đã đồng ý tham gia chương trình, cô nào dám so đo loại chuyện vặt vãnh này.
Hứa Dương nào chịu nhận lại, ngay tức thì lại lần nữa đẩy máy tính qua.
“Xem như là tôi xin cô đi, nếu cô không nhận, trở về vị gia kia sẽ nổi cáu với tôi mất.”
“Cái này......” Ninh Tiểu Phi nhìn một mặt khẩn cầu của đối phương, nếu từ chối nữa ngược lại có chút già mồm, “Vậy được rồi, tôi nhận. Nhưng tôi phải nói trước, bữa này tôi mời !”
“Được !” Hứa Dương mỉm cười đáp ứng, “Thật ra thì, tính tình anh Tây Thành có chút xấu, miệng mồm hơi độc tí, sau này cô tiếp xúc lâu với anh ấy thì biết, kỳ thực anh ấy là một người rất đơn giản. Chỉ là không thích người khác quấy rầy cuộc sống của mình, cho nên anh ấy vẫn luôn tương đối phản cảm với phóng viên nhà báo.”