Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 91: Diêm Vương gia ghen!

Không tiện nghe điện thoại?

Mục Thiên Dã nghe thế thì siết chặt lấy điện thoại, giọng nói cũng trở nên sắc bén hơn.

“Sao điện thoại của cô ấy lại ở chỗ anh? Anh và cô ấy có quan hệ như thế nào? Tốt nhất là anh hãy thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Nếu không thì... Tự gánh lấy hậu quả!”

“Ngu ngốc!”

Tây Thành thẳng tay cúp máy.

Nghe thấy âm thanh đối phương cúp máy, Mục Thiên Dã nhíu chặt lông mày lại, ánh mắt tràn đầy sát ý.

Anh nghiến răng ấn gọi lại.

Ninh Tiểu Phỉ, tốt nhất là em hãy cho tôi một lời giải thích hợp ký, nếu không thì...

Ở đầu dây bên kia, Tây Thành vừa nhìn thấy ba chữ “Diêm vương gia” thì lập tức tắt máy không thương tiếc. Anh ta mở điện thoại của cô lên cũng chỉ để xác nhận một chút xem điện thoại có còn hoạt động bình thường hay không thôi.

Nếu như hoạt động được thì tốt mà không thì anh ta sẽ mua cho cô cái mới. Dù sao thì anh ta cũng không có thời gian rảnh mà để ý tới những người bạn không đáng tin cậy của cô.

Hứa Dương mang bữa tối đã chuẩn bị sẵn lên phòng, đặt xuống bàn: “Sao rồi, điện thoại vẫn hoạt động bình thường chứ? Tôi vừa nghe thấy hình như có tiếng chuông điện thoại.”

Tây Thành đưa điện thoại cho anh ta: “Sáng mai anh mang điện thoại và máy tính trả lại cho cô ta, thuận tiện nói cho cô ta biết, tôi không thiếu nợ ân tình của người khác!”

Hứa Dương mỉm cười, tắt máy điện thoại: “Yên tâm đi, tôi biết phải làm như thế nào. Mấy ngày này ghi âm vất vả rồi, không có chuyện gì thì anh nghỉ sớm một chút!”

Lần thứ hai điện thoại bị cắt đứt, Mục Thiên Dã tức giận đến mức suýt chút nữa bóp nát chiếc điện thoại mới mua.

Chu Đào nhìn thấy tâm tình của anh không ổn thì lo lắng nhìn sang.

“Mục tổng?”

Sắc mặt Mục Thiên Dã hết xanh lại trắng, nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ.

“Quay về nhà!”

Con nhóc chết tiệt, tốt hơn hết là cô nên ngoan ngoãn ở nhà trọ để cho anh một câu trả lời hợp lý, nếu không thì...

Anh siết chặt ngón tay, điện thoại mới mua lại kêu cót két.

Chu Đào và tài xế đều nhận ra có điều không thích hợp. Hai người không dám thở mạnh, tài xế nhanh chóng tăng tốc lái xe về phía Lan Đình.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt muốn chết.

Xe chạy hơn nửa tiếng thì cuối cùng cũng lái vào cổng chung cư Lan Đình.

Chu Đào còn chưa kịp xuống mở cửa thì Mục Thiên Dã đã đẩy cửa xe ra, tức giận đóng sầm cửa lại.

Chu Đào vội vàng lấy hành lý của anh từ sau cốp xe ra, anh ta còn chưa kịp chạy lên bậc thang thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông.

“Cút hết cho tôi!”

“Vâng, Mục tổng.”

Chu Đào không dám theo nữa, vội vàng đặt vali xuống.

Nhìn người đàn ông hùng hùng hổ hổ đi vào thang máy, Chu Đào âm thầm nuốt nước bọt một cái, nghĩ sợ thay cho Ninh Tiểu Phỉ.

Sau đó, Chu Đào lại cho hành lý vào cốp, rồi ngồi lên xe.

“Trợ lý Chu.” Tài xế nhìn nhà trọ: “Mục tổng anh ấy... Không sao chứ?”

Chu Đào lắc đầu.

“Đi thôi!”

Chu Đào cũng không rõ tình hình lúc này lắm, nên tốt nhất là không xen vào thì hơn.

Tài xế nổ máy, rời khỏi Lan Đình.

Mục Thiên Dã lên hẳn tầng cao nhất, vừa mở cửa đã tức giận hầm hầm đi vào.

“Ninh Tiểu Phỉ, lăn ra đây!”

Đáp lại anh là mấy tiếng động truyền ra từ trong phòng bếp.

Ninh Tiểu Phỉ đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, ngửi được mùi khét trong bếp thì vội vàng chạy tới tắt bếp.

Cô ngủ quên lúc nào không biết, cháo bị đun cạn cả nước, cháy cả nồi.

Ninh Tiểu Phỉ chán nản bưng nồi cháo cháy đen đi về phía thùng rác, vừa xoay người lại thì Mục Thiên Dã đã tung chân đã văng cửa phòng bếp.