Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 92: Tại sao?!

Cánh cửa va mạnh vào tường, Ninh Tiểu Phỉ giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi cái nồi trong tay.

“Mục Thiên Dã?” Ninh Tiểu Phỉ nhìn chằm chằm người đàn ông đang hậm hực đứng ở cửa, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh đã về rồi?”

Hừ, sao anh đã về rồi?

Bởi vì anh về nên phá hủy chuyện tốt của cô phải không?

Mục Thiên Dã?!

Chẳng phải lúc nào cô cũng gọi anh là “ông xã” à?

Mục Thiên Dã trầm mặt đi tới, nhìn người đàn ông như vậy, Ninh Tiểu Phỉ theo bản năng lùi về phía sau. Chẳng mấy chốc cô đã lùi đến trước bàn, không còn đường lui nữa.

Anh đi tới trước mặt cô, giật nồi cháo ra.

Nồi cháo bị Ninh Tiểu Phỉ nấu cháy, lúc này vẫn còn rất nóng. Mục Thiên Dã cầm lấy như vậy lập tức bị bỏng, anh nhíu mày ném chiếc nồi sang một bên.

Loảng xoảng!

Nồi cháo rơi trên mặt đất, người đàn ông nhíu mày nhìn bàn tay bị bỏng của mình.

Ninh Tiểu Phỉ thấy thế thì vội vàng nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đến chỗ vòi nước, xả nước lạnh làm dịu tay cho anh.

“Chờ chút em đi lấy nước sát khuẩn...”

Muốn chạy à?

Mục Thiên Dã vươn cánh tay còn lại kéo cô trở về, xoay người đè cô lên cánh tủ.

“Người trốn ở đâu rồi?”

“Hả? Người nào?”

Ninh Tiểu Phỉ không hiểu gì, hỏi lại.

Người đàn ông siết chặt lấy cổ áo cô, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy căm phẫn.

“Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là bị người khác phản bội. Tại sao em lại làm thế? Tại sao... Tại sao?”

Anh siết chặt đến mức Ninh Tiểu Phỉ gần như không thở nổi. Cô theo bản năng vươn tay lên gỡ tay anh ra.

“Anh... mau... buông... ra...”

Bởi vì lo lắng cô gặp chuyện không may nên anh bỏ cả công việc để bay về đây. Thời điểm đó không còn vé bay thẳng nên anh chọn bay đổi chuyến, lần đầu tiên trong đời Mục Thiên Dã bay đổi chuyến, ngồi mười mấy tiếng đồng hồ để trở về...

Kết quả thì sao?

Lúc này Mục Thiên Dã đã sớm mất hết lý trí, cảm nhận được sự phản kháng của cô, anh càng nắm chặt hơn.

“Trả lời tôi! Vì sao... Vì sao?

Sức lực giữa nam và nữ vốn đã có chênh lệch, bây giờ anh nổi giận đùng đùng như vậy càng không biết nặng nhẹ.

Ninh Tiểu Thuần gần như không thể thở nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Cô giãy dụa kịch liệt, tay không cẩn thận gạt vào giỏ hoa quả trên bàn. Cạch một cái, hoa quả lăn lông lốc trên mặt đất.

Nghe thấy âm thanh này, Mục Thiên Dã mới ý thức được bản thân mình đang làm cái gì. Anh vội vàng buông tay ra.

“Khụ... khụ...”

Ninh Tiểu Phỉ ngã ngồi trên mặt đất, ho sặc sụa, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.

Cô tiện tay nắm lấy con dao gọt hoa quả, co người lại, run rẩy nắm chặt con dao trong tay.

“Anh... Anh đừng tới đây! Nếu không, em... em không khách khí với anh nữa đâu!”

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô thực sự bị anh làm cho sợ hãi.

Mục Thiên Dã siết chặt tay lại, bàn tay vẫn còn đang bị bỏng rát, nhưng dường như anh không phát hiện ra.

“Từ hôm nay trở đi, đừng... để tôi nhìn thấy em nữa.”

Nói xong, Mục Thiên Dã xoay người đi ra ngoài.