"Cho nên..." Tây Thành ngồi lại xuống ghế, "ý anh là, tôi đã sai rồi sao?"
"Đương nhiên..." Hứa Dương nói đến một nửa, rồi như nhớ ra gì đó liền quay sang cười, "đương nhiên không phải anh sai, chỉ là... cách anh giải quyết không được tốt."
Tây Thành cầm lấy ly trà đưa lên miệng rồi lại bỏ xuống.
"Ngày 1 tháng 5 tôi có lịch không?"
"Có hoạt động bên hầm rượu số Bốn, anh đã hứa với đại tiểu thư sẽ qua đó, nhưng làm xong chương trình rồi qua đó cũng kịp."
Tây Thành nhìn bằng nửa con mắt, "Tôi đâu có nói là sẽ tham gia chương trình."
Con nhóc đó dám nói anh ta là rác rưởi... chỉ nghĩ đến là thấy bực bội!
......
......
"Đồ rác rưởi, đồ ngốc, đồ kiêu căng!"
Về đến chung cư, Ninh Tiểu Phỉ vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa càu nhàu.
Đưa tay lên xoa xoa vào thái dương, tiện tay quăng túi xách xuống đất, cúi xuống thay dép, cảm thấy dạ dày hơi khó chịu.
Buổi sáng chỉ lo đi tìm gặp Tây Thành, bánh bao của Diệp Kiều cho cô cũng bỏ quên ở quầy lễ tân, tính ra thì cho đến giờ này cô vẫn chưa ăn gì.
Lê đôi dép đi vào trong bếp, cô nấu một ít cháo, rồi quay người ra vớ lấy túi xách ngồi vào ghế sô pha.
Lấy chiếc laptop bị hư ra rồi mở máy.
Máy tính đã khởi động, một bên màn hình bị nhòe, không thể nào sử dụng được.
"Xui xẻo!"
Cô đóng sập máy tính lại.
Vốn nghĩ rằng đến tổ chuyên mục mới thì có thể sang một trang mới, không ngờ việc gì cũng không suông sẻ…
Nếu cứ như vậy thì công việc này cũng không được đảm bảo!
Đưa tay với lấy cái gối ôm vào người, ngả người lên ghế sô pha.
Lại nhớ ra trong bếp đang nấu cháo, cô gượng dậy đi vào trong bếp, nước trong nồi đã bắt đầu sôi, cô mở nắp ra, ngồi lên chiếc ghế bên bàn bếp rồi chống tay suy nghĩ.
Xem ra cả hai vị này cô đều không mời đến được, sắp tới cô phải giải thích thế nào với Quý Mặc đây?
Cô dần cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt từ từ nhắm lại.
Trên bếp, nước trong chiếc nồi đang sôi mạnh sắp trào ra ngoài, phát ra tiếng xèo xèo nhưng Ninh Tiểu Phỉ không nghe thấy.
Tôi hôm qua về khá khuya, cộng thêm cơ thể không được khỏe, lúc này cô đã chìm vào giấc ngủ...
......
......
Trong sân bay, đâu đâu cũng tràn ngập ánh sáng.
Mục Thiên Dã bước lên xe, ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ gặp phải khí lưu, cho dù ngồi ghế hạng sang nhưng sắc mặt của anh cũng không được tốt.
"Mục Tổng?" Chu Đào ngồi ở chỗ lái phụ quay xuống hỏi, "Anh... muốn về đâu?"
Mục Thiên Dã không trả lời, chỉ mở điện thoại lên.
Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, cuối cùng anh vẫn nhấn gọi cho Ninh Tiểu Phỉ.
Lần này điện thoại đã được nối máy.
Ở đầu dây bên kia.
Màn hình chiếc điện thoại đang để trên bàn sáng lên, trên đó hiện lên ba chữ —— "Diêm vương gia".
Tây Thành cầm điện thoại lên nhìn thấy ba chữ này liền tỏ vẻ khinh thường.
Diêm vương gia?
Anh ta còn là "Sắc hoàng đế" đây này!
"Trẻ con!"
Miệng thì lẩm bẩm, anh ta liền nghe máy.
"Alo?"
Nghe thấy giọng của Tây Thành, Mục Thiên Dã nhướng mày.
Bây giờ đã là buổi tối, sao lại có người đàn ông nghe máy của cô?
Với lại, nghe giọng của đối phương còn rất trẻ.
"Anh là ai?"
Mục Thiên Dã lạnh lùng chất vấn.
Tây Thành bĩu môi.
Đúng là bạn của con nhóc đó, cũng chẳng có chút lễ phép nào cả.
"Tôi là ai không quan trọng, nếu anh muốn tìm Ninh Tiểu Phỉ thì bây giờ cô ấy không tiện nghe điện thoại, anh gọi lại sau vậy!"