Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 89: Có đem tặng tới cửa tôi cũng không cần

"Tùy anh thôi!" Ninh Tiểu Phỉ nheo mắt cười, "dù gì thì điện thoại ở đâu mà chả có, cùng lắm thì mua cái mới, nhưng tài liệu mà hư rồi là không còn nữa."

"Cô!"

Tây Thành còn định tức điên lên, nhưng Hứa Dương ở bên đã níu anh ta lại, quay sang cười với Ninh Tiểu Phỉ.

"Cô Ninh, chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, có chuyện gì thì từ từ thương lượng!"

"Anh Hứa, anh cũng thấy rồi đó, không phải là tôi không muốn thương lượng, anh xem thái độ của anh ta xem?"

"Đúng đúng đúng, đều do anh Tây Thành không đúng, tôi thay mặt anh ta xin lỗi cô, cô xem vậy có được không?"

"Oan có đầu, nợ có chủ, anh đâu có làm gì sai, sao phải xin lỗi!"

Hứa Dương không biết phải nói gì, chỉ quay sang nhìn Tây Thanh, lại đưa mắt đưa tay ra hiệu cho anh ta ăn nói nhẹ nhàng lại và xin lỗi.

Tây Thành nhìn thấy USB đang xoay vòng tên ấm trà thì nghiến răng nói.

"Ninh Tiểu Phỉ, rốt cuộc cô muốn cái gì?"

"Rất đơn giản!" Ninh Tiểu Phỉ lấy từ trong túi xách ra bản thảo đã được chuẩn bị từ trước, để trước mặt anh ta, "Anh có thể không cần phải xin lỗi tôi, cũng không cần phải đền máy tính, nếu thích thì anh quăng luôn điện thoại cũng được... tôi chỉ hy vọng anh giúp cho một chuyện, hãy nghiêm túc xem bản thảo của tôi, và cân nhắc lời mời của tôi!"

Tây Thành bực bội, "Tôi thà thu âm lại, cũng không tham gia chương trình của cô!"

"Được thôi!" Ninh Tiểu Phỉ mỉm cười đứng dậy, "Anh từ từ thưởng thức, tôi xin cáo từ!"

"Tôi sẽ thưa cô tội trộm cắp!" Tây Thành gầm lên.

Ninh Tiểu Phỉ xoay người, "Được thôi, vậy tôi sẽ nói với cảnh sát anh lấy lý do nhận lời phỏng vấn của tôi, dụ tôi đến phòng của anh, không những có những hành động khiếm nhã mà còn muốn cưỡng bức tôi!"

"Cô ư?" Tây Thành đứng phắt dậy, "có đem tặng tới cửa tôi cũng không cần!"

Ninh Tiểu Phỉ nghiến răng, "Vậy chúng ta cùng để cho chú cảnh sát phân xử xem, để xem họ tin tôi hay là tin anh?"

"Đừng... mọi người đừng có nóng! Bình tĩnh... bình tĩnh lại... chúng ta ngồi xuống từ từ thương lượng được không?!"

Hứa Dương muốn phát khóc, anh ta biết tính tình Tây Thành vốn cáu kỉnh, cô gái này lúc nãy ở trên xe rất nhã nhặn, bây giờ gặp mặt như nhiễm cái tính xấu của anh ta vậy?

"Cô thích sao thì tùy, tóm lại, tôi vẫn chỉ câu nói đó, sẽ không tham gia chương trình rác rưởi của cô."

"Vậy tôi nói cho anh biết, loại rác rưởi như anh không xứng với chương trình của tôi!"

Nóng giận chửi một câu, Ninh Tiểu Phỉ nhanh chân tiến ra cửa, Hứa Dương liền đuổi theo.

"Anh đừng ngăn cô ta lại, để cô ta cút đi, cái USB đó tôi đây không cần nữa!"

Nhìn thấy vẻ giận dữ của Tây Thành, Ninh Tiểu Phỉ đưa USB lại cho Hứa Dương, quay người đẩy cửa bước ra.

"Cô Ninh!"

"Con nhóc chết tiệt, cô chờ đó, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát!"

Tây Thành giận dữ cầm điện thoại lên, Hứa Dương liền lao đến giật lấy điện thoại.

"Tôi xin anh đó, bình tĩnh lại một chút có được không?"

"Thứ hai này đĩa hát sẽ lên kệ, bây giờ thu âm lại là sẽ không kịp, anh xem thái độ của cô ta thì có bình tĩnh được không?"

Hứa Dương không nói gì, tay phải đưa ra chiếc USB đến trước mặt anh ta.

Nhìn thấy USB Tây Thành bỗng sững sờ.

"Cô... cô ta đưa anh rồi sao?"

"Lúc ở trên xe, tôi và cô Ninh đã nói chuyện với nhau, cô ấy biết chúng ta rất sốt ruột, cũng đã hứa sẽ trả lại USB cho chúng ta, chỉ là cô ấy muốn tôi giúp cô ấy khuyên anh tham gia chương trình lần này, bên cô ấy cũng gặp khó khăn, nhưng anh lại..." Hứa Dương thở dài, "Anh vừa gặp con gái người ta là đã nổi nóng rồi, ai mà chịu nổi chứ?"