Còn chưa có tiến vào cửa đài truyền hình, phía sau có người chạy tới, đưa tay vỗ vai cô.
“Đêm qua chết ở đâu vậy, còn dám lơ điện thoại của mình, cậu phản rồi!” Diệp Kiều đưa hộp giữ ấm trong tay cho cô: “Mj mình làm bánh hấp, còn nóng đó!”
Ninh Tiểu Phỉ nhận hộp giữ ấm: “Cám ơn dì hộ mình. Đêm qua, không phải mình không nhận điện thoại, mà mình làm rơi điện thoại rồi.”
“Không phải chứ?” Diệp Kiều cau mày: “Vậy giờ cậu dùng cái gì?”
“Nói chuyện đó sau đi.”
Lúc này cô không có tâm trạng nhắc tới điện thoại, bây giờ cô cần phải đi tìm Quý Mặc, giải thích với anh ta là mình không thể mời được người tới, hỏi xem giờ phải làm sao.
Lúc này, cô đang đánh cược cùng với Bùi Nhược Hi, đã đánh cược thì phải chịu thua, nhưng không thể bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới tiến độ làm việc của tổ chuyên mục, cô cần giải thích với Quý Mặc tình hình.
Thật sự không được, cũng chỉ có thể đổi khách quý.
Công là công, tư là tư, Quý Mặc giao chuyện quan trọng như vậy cho cô, cô không quan tâm mục đích của anh ta là gì, nhưng chuyện này vì cô mà dựng lên, cô không thể không phụ cái trách nhiệm này.
“Đúng rồi!” Diệp Kiều giữ lấy tay cô, sau đó lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đưa ra trước mặt cô: “Cậu cũng không thể khiến nhóm chị em thất vọng, khiến tiện nhân kia tức chết!”
“Tiện nhân nào?”
“Bùi Nhược Hi, Bùi tiện nhân, còn không phải là ‘Bùi tiện’ sao?” Diệp Kiều cười xấu xa giải thích nói.
Ninh Tiểu Phỉ lắc đầu cười, mắt liếc nhìn nội dung trên giấy, tờ giấy viết một địa chỉ.
“Đây là gì?”
“Địa chỉ của Tây Thành!” Diệp Kiều nháy mắt với cô: “Nhóm chị em này đã lăn lộn hơn một năm trong giới giải trí hỗn loạn này? Anh ta là người thích yên tĩnh, cho nên mua một mảnh đất bên hồ xây trang viên. Hai ngày này, anh ta chuẩn bị thu âm bài mới nên sẽ ở thành phố A. Thế nào, sùng bái chứ?!”
Diệp Kiều cười với vẻ mặt đắc ý, lúc sau lại thở dài.
“Anh ta thật sự quá nổi, mình chỉ có thể tìm được địa chỉ này giúp cậu, nghe được tin tức này, còn lại cậu phải nghĩ cách. Không nói nữa, mình còn có việc đi trước.”
Không đợi Ninh Tiểu Phỉ nói lời cảm ơn, Diệp Kiều đã xoay người chạy xa.
Ninh Tiểu Phỉ cầm theo hộp giữ ấm, nhìn tờ giấy trong tay.
Trước mắt hiện lên gương mặt đáng ghét của Tây Thành, lập tức xoay người chạy ra đường, tới trạm tàu điện ngầm —— mặc kệ thế nào, trước hết phải tìm di động của cô về đã.
Di động cũ không đáng giá tiền, nhưng mua cái mới lại tốn chi phí không nhỏ, hơn nữa bên trong có số điện thoại và một vài tài liệu…… Còn một vài ảnh chụp gì đó, đều là thứ đang giá với cô……
Không có di động để tra bản đồ, Ninh Tiểu Phỉ phải hỏi hai ba người, lúc này mới tìm được chỗ Tây Thành ở.
Chỗ cổng lớn, cửa sắt đóng chặt, Ninh Tiểu Phỉ nhìn quanh không có phát hiện bảo vệ.
Đi tới dựa vào hàng rào nhìn trộm, nhìn thấy xa xa có một hồ nước yên tĩnh, bên hồ là một toàn biệt thự 2 tầng, trước cửa sỗ một chiếc xe màu đỏ —— chính là chiếc xe ngày hôm qua Tây Thành lái.
Xe ở đó, chắc chắn người ở đó.
Đi tới trước của lần nữa, cô định đưa tay nhấn chuông, lúc ngón tay sắp chạm vào nút lại rụt về.
Nếu tên khốn kia biết là cô, khẳng định sẽ không cho cô vào.
Nhìn qua hàng rào vây quanh, Ninh Tiểu Phỉ giương khóe môi.
Hừ!
Xoay người chạy đến tường rào, thắt chặt hai quai túi, cô đưa tay bám vào chỗ tường thấp, lấy đà trèo qua tường rào, lập tức tiến vào bên trong căn nhà.
……