Nước Đức.
Thang máy khách sạn dừng lại, cửa thang máy mở ra, Mục Thiên Dã vừa mới tham dự tiệc ăn mừng về.
Chu Đào theo sát phía sau đi ra, cảm thấy di động rung lên, nhìn qua số trên đó, anh ta dừng bước.
“Anh cứ vào trước, tôi nhận điện thoại đã.”
Mục Thiên Dã dừng một chút, liếc nhìn anh ta một cái, cất bước đi về phòng.
Chu Đào vội vàng gọi lại: “Sao rồi, liên hệ được chưa?”
Bên kia điện thoại là nhân viên làm việc trong nước.
“Trợ lý Chu, chúng tôi vừa mới gọi điện thoại đến đài truyền hình, đồng nghiệp của Ninh tiểu thư nói hôm nay cô ấy chưa đi làm.”
Chu Đào lập tức nhíu mày: “Là xin nghỉ sao?”
“Đối phương nói, bọn họ cũng đang tìm cô ấy, tứcc là Ninh tiểu thư không xin nghỉ cũng không gọi điện được.”
“Tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, Chu Đào không khỏi cau mày, nhìn di động, anh ta lại gọi vào số của Ninh Tiểu Phỉ.
“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.”
Trong di động vẫn là tiếng nhắc nhở như cũ.
Chu Đào gọi lại hai lần, vẫn kết quả như vậy, anh ta không cam lòng nên chạy ra chỗ máy bàn để gọi, điện thoại vẫn không người nghe.
“Rốt cuộc đi đâu vậy?”
Sau khi Mục Thiên Dã tức giận ném vỡ điện thoại, Chu Đào nhận được điện thoại của Ninh Tiểu Phỉ, bởi vì nói chuyện không tiện, anh ta nói được hai câu đã cúp.
Mãi cho đến khi sắp xếp việc cho Mục Thiên Dã xong, anh ta mới có thời gian gọi lại, kết quả đầu kia điện thoại tắt máy.
Anh ta không liên lạc được, lại gọi điện đến chung cư và biệt thự, hai bên đều không có ai nghe.
Sau đó lại theo Mục Thiên Dã đi ký hợp đồng, anh ta đành phải tạm thời buông chuyện này xuống.
Đến tận lúc ăn tối bên này, anh ta mới có thời gian gọi lại cho Ninh Tiểu Phỉ, kết quả nhắn tin cũng vậy, gọi điện cũng thế, trước sau như cũ không liên lạc được.
Rơi vào đường cùng, anh ta đành phải kêu nhân viên trong nước tra tìm số công ty Ninh Tiểu Phỉ, gọi qua tìm kiếm.
Ai ngờ, đến bây giờ cô còn chưa đi làm.
Nhìn về phía phòng cho khách cách đó không xa của Mục Thiên Dã, Chu Đào cau mày đi tới, đẩy cửa đi vào, rót cho Mục Thiên Dã một ly nước trái cây giải rượu, anh ta hé môi, muốn nói lại thôi.
Mục Thiên Dã nhướng mày liếc anh ta một cái.
“Nói!”
Chu Đào đi theo Mục Thiên Dã nhiều năm, đương nhiên Mục Thiên Dã cũng hiểu anh ta, vừa thấy bộ dạng anh ta là biết có chuyện muốn nói.
Dựa vào việc trước đó Mục Thiên Dã nói, không được nhắc tới Ninh Tiểu Phỉ trước mặt anh, suy xét đến khả năng chỉ là ông chủ nhà mình giận hờn, Chu Đào vẫn căng da đầu mở miệng.
“Mục tổng, từ khi xuống máy bay đến bây giờ, tôi vẫn luôn liên lạc với phu nhân nhưng không được, người bên đài truyền hình cũng nói cô ấy không đi làm, di động cũng tắt máy. Tôi lo có thể cô ấy xảy ra chuyện!”
Lúc này vị này nổi nóng, qua mấy ngày hết giận, chất vấn lại, anh ta không gánh nổi tội tắc trách này.
Ninh Tiểu Phỉ ư?
Vừa nghe đến hai chữ “Phu nhân”, l*иg mày Mục Thiên Dã lập tức nâng lên, nghe xong nửa câu sau của Chu Đào, Mục Thiên Dã đặt mạng ly nước trái cây lên bàn.
“Liên quan gì tới tôi ư?”
Chu Đào không lời gì để nói, lúc sau mới mở miệng nói.
“Vậy…… Không còn việc gì, anh nghỉ ngơi sớm.”
Cầm ly nước lên môi uống lần nữa, Mục Thiên Dã hừ ra tiếng.
Cũng không phải trẻ con, cô ấy lớn rồi thì có thể xảy ra chuyện gì?
Uống xong ly nước trái cây, anh cau mày cầm lấy máy bàn khách sạn, gọi vào số điện thoại của Ninh Tiểu Phỉ.