Tây Thành nhíu mày, nhìn xuống khe giữa hai ghế, nhìn thấy điện thoại của cô thì lập tức mắng một câu.
“Ngu ngốc!
Phía trước có đèn đỏ, anh ta đạp chân phanh lại, lấy chiếc điện thoại nằm dưới khe ghế ra, nhìn dòng chữ “Kiều mỹ nhân” trên màn hình, trực tiếp ấn từ chối.
Đèn chuyển sang xanh, anh ta lái xe về phía trang viên ven hồ của mình.
Xe dừng trước cửa, Tây Thành mở cửa chuẩn bị xuống xe.
“Nếu tôi không trả lời điện thoại thì có nghĩa là tôi không thích nghe điện thoại của anh. Người khác gọi thì tôi đều nghe, chỉ có anh gọi là tôi không nghe...”
Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa.
Anh ta nắm chặt di động, tắt máy, nhấc tay lên... Điện thoại bay một vòng trên không trung, sau đó chính xác rơi vào trong thùng rác trước nhà.
Thế giới, yên tĩnh!
...
Chờ đến khi Ninh Tiểu Phỉ nôn hết dịch mật trong dạ dày ra, vô lực lết được tới trạm xe bus thì xe cũng tới.
Cô ngồi xuống ghế nghỉ một lát, định đợi chuyến sau mới đi.
Một cô lao công đi ngang qua cô, nhiệt tình nói: “Cô gái, đừng đợi nữa, đây là chuyến cuối cùng rồi.”
Con người đã xui xẻo thì cho dù chỉ uống nước cũng thấy đau bụng, sao ngày hôm nay cô gặp nhiều xui xẻo thế không biết.
Ninh Tiểu Phỉ không thể làm gì khác là nhấc mông đứng lên, cô vươn tay tìm điện thoại, định gọi một chiếc taxi.
Trong túi cô lúc này chỉ có ví tiền, không thấy điện thoại. Cô lục tung cả túi lên mà cũng không thấy.
“Có nhầm không vậy?”
Vừa rồi cô bị Tây Thành chơi cho tối tăm mặt mũi, quên mất điện thoại rơi ở chỗ nào rồi. Cô vội vàng chạy về phía vừa rồi nôn mửa để tìm điện thoại, nhưng không thấy điện thoại của cô.
Ninh Tiểu Phỉ cố gắng bình tĩnh lại, nhớ lại từ đầu.
Lúc trước cô còn cầm điện thoại gọi điện cho Mục Thiên Dã, sau đó cô đuổi theo xe bus...
Cô tỉ mỉ nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra cô làm rơi điện thoại trên xe của Tây Thành rồi.
Nơi này là vùng ngoại thành, chuyến xe bus vừa rồi lại là chuyến cuối cùng, không có điện thoại để gọi taxi, cô về nhà kiểu gì đây?
Ninh Tiểu Phỉ vươn tay vuốt nước trên mặt, nhìn trái nhìn phải. Cô thấy được một chiếc xe bus thì điên cuồng đuổi theo, cô đuổi tới một điểm xe bus khác, chờ hơn mười phút thì mới thấy một chiếc xe bus quay trở về thành phố.
Lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lâu, chờ đến khi cô về đến Lan Đình thì đã là rạng sáng, quần áo trên người cũng ướt đẫm sương đêm.
Cô nhanh chóng cởi bộ quần áo ẩm ướt ra, kéo chăn đắp kín người, vừa run rẩy vừa chửi mắng.
“Tây Thành, anh cứ chờ đấy, tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu... Hắt xì!”
Cô vừa nói vừa hắt hơi liên tục. Ninh Tiểu Phỉ lọ mọ vào bếp, mở tủ lạnh tìm gừng và đường đỏ chuẩn bị nấu một bát canh giải cảm.
Nhìn thấy miếng gừng trong tủ lạnh, cô đột nhiên nhớ tới nét mặt âm trầm của Mục Thiên Dã khi nhìn cô uống canh gừng.
Ninh Tiểu Phỉ cúi đầu thở dài một hơi.
Không có ai quan tâm, nhu nhược cho ai xem chứ?
Nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình!
...
Mặc dù cô đã uống nước gừng như sáng hôm sau Ninh Tiểu Phỉ vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Cô không muốn dậy một chút nào, nhưng vẫn phải cắn răng bò dậy. Cô đi tắm một cái, sau đó thay quần áo, cũng không ăn gì, chỉ uống một ngụm nước ấm rồi nhanh chóng xuống lầu chạy tới đài truyền hình.