Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 77: Loại người như cô

Anh ta vừa mới mở cửa xe thì Ninh Tiểu Phỉ cũng nhào đến, nhanh chóng mở cửa ghế phó lái, ngồi vào.

Tây Thành vừa ngồi xuống thì đã thấy cô ngồi bên cạnh mình. Anh ta siết chặt vô lăng, cánh tay nổi đầy gân xanh.

“Đi ra ngoài.”

Nếu như không phải vì cô là con gái thì anh ta đã đá cô khỏi xe rồi!

Ninh Tiểu Phỉ thuần thục thắt dây an toàn, khoanh tay ngồi một bên.

“Anh xin lỗi tôi hoặc là tôi gọi điện báo cảnh sát!” Cô cầm điện thoại, ấn ba con số, nhướn mày nhìn anh ta: “Chọn đi.”

Tây Thành không nói chuyện, chỉ giơ tay phải lên. “Cạch” một tiếng, cửa xe đóng lại.

Cô thích ngồi xe phải không?

Vậy anh ta sẽ để cô ngồi chán thì thôi!

Tây Thành nổ máy, mũi chân ấn nhẹ lên chân ga, chiếc xe giống như một con ngựa hoang, lập tức tăng tốc lao vυ't đi.

Hộp hiển thị vận tốc trong xe lập tức vượt qua con số 100.

Ninh Tiểu Phi theo quán tính đập về ghế sau, điện thoại rơi xuống chân. Cô đang định vươn tay nhặt lên thì xe đã nhanh chóng rẽ sang trái, tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Điện thoại lại văng ra xa hơn, rơi xuống chỗ tay vịn.

“Anh điên rồi à?” Ninh Tiểu Phỉ hét lên, nhìn thấy chiếc xe sắp sửa đâm vào chiếc xe đằng trước, cô sợ đến run cả người. Ninh Tiểu Phỉ nhắm chặt hai mắt, hét ầm ầm: “Dừng xe! Dừng xe!”

Đến khi cách chiếc xe đằng trước chưa tới hai mét, Tây Thành đánh mạnh tay lái, rẽ sang làn đường khác.

Ninh Tiểu Phỉ mở mắt ra, nhìn thấy chiếc xe lao trong màn mưa như một con bò điên, lại nhắm thẳng vào chiếc xe tải phía trước.

“A!”

Cô lại hét ầm ĩ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt.

...

Một cô gái hét chói tai ngồi ngay bên cạnh, nhưng Tây Thành lại chẳng hề để ý. Anh ta không những không giảm tốc độ và còn chạy xe nhanh hơn.

Sang số, vào cua, chuyển làn...

Chiếc xe ô tô màu đỏ lao vun vυ't trên đường như con cá bơi trong nước. Ninh Tiểu Phỉ ngồi ở ghế phó lái bám chặt lấy dây an toàn, lúc anh ta mới lái một chút là cô đã bắt đầu không chịu nổi rồi, bây giờ xe còn chạy ra khỏi đường cao tốc, cô chỉ thấy hai mắt choáng váng, bụng cũng khó chịu vô cùng.

Nghe thấy tiếng cô nôn khan, Tây Thành vội vàng dừng xe ở ven đường, mở cửa ra.

“Đi ra ngoài nôn!”

Đây là chiếc xe mới của anh ta, hôm nay mới lái lần đầu tiên. Nếu như người phụ nữ chết bầm này dám nôn lên xe anh ta thì anh ta sẽ gϊếŧ cô!

Ninh Tiểu Phỉ che miệng, vừa mở cửa xe đã lập tức quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo.

Tây Thành nhíu mày xuống xe, nhìn cô gái đang quỳ trên mặt đất nôn mửa, trong mắt không có chút thương hại nào.

“Tôi nói cho cô biết, tôi ghét nhất loại người như cô!”

Ninh Tiểu Phỉ lau miệng, ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Loại người như tôi là loại người gì? Anh nói cho rõ ràng?!”

“Cô làm như thế chẳng phải là vì muốn tôi tham gia chương trình của cô sao? Nể tình cô là con gái nên lần này tôi bỏ qua, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Ninh Tiểu Phỉ còn đang muốn phản bác nhưng cảm giác buồn nôn lại ập tới, cô cúi đầu nôn khan một cái.

Tây Thành chán ghét nhìn cô, xoay người lên xe.

Hắn ngồi vào ghế lái, nhíu mày một cái rồi ném một chai nước khoáng ra cho cô, Nhìn thấy cách đó không xa có một trạm xe bus, anh ta đạp ga nghênh ngang rời đi.

Trời bắt đầu mưa to hơn, Tây Thành mở cần gạt nước.

Đột nhiên trong xe vang lên một giọng nữ::

“Nếu tôi không trả lời điện thoại thì có nghĩa là tôi không thích nghe điện thoại của anh. Người khác gọi thì tôi đều nghe, chỉ có anh gọi là tôi không nghe...”