Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 76: Đừng làm bẩn xe của tôi

Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong đầu Ninh Tiểu Phỉ lập tức trống rỗng.

Mãi đến khi tiếng còi xe lại vang lên lần nữa thì cô mới nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, theo bản năng bước sang hai bước để tránh ra.

Dưới ánh đèn, chiếc xe đỏ rực như lửa...

Biển số xe nhìn hơi quen mắt, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía kính chắn gió, quả nhiên là anh ta- Tây Thành.

Bíp!!!

Tiếng còi xe lại vang lên một lần nữa, thể hiện sự không hài lòng của chủ xe.

Ninh Tiểu Phỉ cắn răng.

Suýt chút nữa anh ta đã đâm vào cô rồi mà còn tỏ thái độ?

Cô nâng tay lên, vẫy vẫy về phía kính chắn gió, ý bảo anh ta xuống xe.

Tây Thành nhìn thấy động tác của cô thi nhíu chặt lông mày.

Anh ta lùi xe lại, đánh tay lái, muốn đi vòng qua cô.

Muốn chạy?

Ninh Tiểu Phỉ lập tức bước ra một bước, chặn trước xe của anh ta.

Tây Thành giật mình, vội vàng đạp phanh lại.

Cũng may là kỹ năng lái xe của anh ta không tệ, xe dừng lại cách Ninh Tiểu Phỉ chưa tới 20 centimet.

Cửa xe mở ra, Tây Thành nhanh chóng xuống xe.

“Muốn tự tử thì đi đến chỗ khác mà tự tử, đừng làm bẩn xe của tôi!”

Ninh Tiểu Phỉ sửng sốt một chút, sau đó mới lấy lại tinh thần.

“Bằng lái của anh là ăn trộm được đấy à? Lái xe kiểu gì thế hả?”

Dù sao thì chuyên mục của cô cũng coi như bỏ rồi, không mời được người nào cả. Lúc này tâm trạng của cô xấu đến cực điểm, tên điên này đột nhiên lại đứng ra ngay trước họng súng của cô, vậy thì xin lỗi!

Anh ta đi tới đâu cũng được người khác tung hô lấy lòng. Bao nhiêu năm như vậy, chưa từng có ai dám ăn nói với anh ta kiểu đó.

Tây Thành lạnh lùng nhíu mày: “Cô đi vào đường dành cho xe ô tô, đèn xanh mà còn đứng ở giữa đường, bị đâm là đáng đời!”

Ninh Tiểu Phỉ giơ tay lên chỉ sang vạch chỉ đường bên cạnh: “Anh bị mù màu à? Không nhìn thấy ở đây có vạch kẻ màu vàng sao? Có biết đây là làn đường dành cho xe bus không hả?”

“Tất nhiên tôi nhìn thấy được, hơn nữa tôi không những biết tiếng Trung mà còn biết đọc số.” Tây Thành ngạo mạn nâng cằm lên: “Có biết 17- 19 trên biển kia có nghĩa là gì không?”

Ninh Tiểu Phỉ nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên nhìn thấy biển báo có ghi “7- 9” và “17- 19”. Làn đường dành cho xe bus giới hạn thời gian, chỉ được đi trong hai khoảng khung giờ này, còn thời gian khác là đường chung.

Mặc dù biết là như vậy như Ninh Tiểu Phỉ vẫn không chịu thua.

“Thế thì sao? Pháp luật quy định, khi xảy ra va chạm với người đi bộ thì xe ô tô sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm! Anh suýt chút nữa đã đâm vào tôi rồi đấy, thế mà còn không xin lỗi được một câu! Hồi nhỏ giáo viên không dạy anh đàng hoàng có phải không?”

Cô không lái xe nhiều nhưng lại rất biết luật giao thông, hồi thi bằng lái cô còn được điểm tuyệt đối phần lý thuyết.

“Xin lỗi là để nói với người hiểu chuyện chứ không phải để nói với đồ ngốc!”

Tây Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người lên xe.

Anh ta thu âm được một nửa mới phát hiện không mang USB thu âm lúc trước của mình, thế nên phải quay lại lấy USB.

Mọi người trong phòng thu đều đang đợi anh ta, lúc này anh ta cũng không có thời gian đấu võ mồm với cô.

Ninh Tiểu Phỉ lại tiến lên một bước, dựa lên xe anh ta.

Có giỏi thì anh lái đi.

Tây Thành lập tức đen mặt.

“Tránh ra!”

Ninh Tiểu Phỉ không nhượng bộ.

“Xin lỗi đi!”

“Tôi hỏi một lần cuối cùng, có tránh ra không?”

“Không tránh!”

Tây Thành trầm mặt xuống, thô bạo nắm lấy cánh tay cô kéo sang một bên, sau đó xoay người mở cửa xe.