Nghĩ đến đây, gánh nặng trong lòng cô lập tức được giải tỏa, sau đó giọng nói lập tức trở nên ỉu xìu: “Không có chuyện gì là tốt rồi, tạm biệt.”
Trợ lý Chu đang ở bên cạnh Mục Thiên Dã nên cũng không dám nói nhiều.
Thang máy dừng lại, Mục Thiên Dã đi ra ngoài.
Trợ lý Chu nhắm mắt đuổi theo, đứng trước cửa phòng quẹt thẻ mở cửa cho anh. Nhìn biểu cảm của Mục Thiên Dã, anh ta dè dặt nói.
“Mục tổng, vừa rồi phu nhân...”
Anh ta có thể nghe ra được giọng nói lo lắng và quan tâm của Ninh Tiểu Phỉ. Trợ lý Chu chỉ muốn nói cho anh biết điều đó, bởi vì nhìn Mục Thiên Dã lúc này có thể thấy được sự phẫn nộ, và cả thất vọng của anh.
Vì để tiện cho cô đi làm, anh đã chuyển đến ở ngôi nhà mà anh không thích nhất. Để cô có một cuộc sống thoải mái, anh còn đặc biệt căn dặn trợ lý Chu mua đồ chất đầy tủ lạnh...
Đi theo Mục Thiên Dã bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên trợ lý Chu thấy anh đối xử tốt với một người khác như thế.
“Từ giờ trở đi, tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì về cô ấy nữa!”
Mục Thiên Dã lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi vào trong phòng.
...
Ninh Tiểu Phỉ đặt điện thoại trong tay xuống, vô lực dựa người vào ghế. Cô cúi đầu thở dài.
“Ai bảo mình tự nhiên đi đùa giỡn anh ấy như thế, đáng đời!”
Cô tự mắng bản thân mình, trong lòng lạnh giá vô cùng.
Khoảng thời gian cô ở nhà họ Quý, suốt ngày đối mặt với ba người nhà họ Quý, kỹ năng lớn nhất cô học được chính là nói dối.
Trước đây, mẹ luôn dạy cô phải nói thật.
Thế nhưng, ở nhà họ Quý, những lời nói thật lại luôn mang đến cho cô sự tổn thương và tai họa. Thế nên cô dần dần học được cách nịnh hót, nói dối... cất giấu tâm tư của mình thật sâu, thật kỹ càng...
Có một số việc dần dần lại biến thành thói quen, đối mặt với một Mục Thiên Dã không có cách nào nhìn thấy, cô cũng theo bản năng nói dối để bảo vệ bản thân mình.
Một lúc lâu sau, Ninh Tiểu Phỉ mới ngẩng đầu lên.
Mục Thiên Dã tức đến nỗi ném điện thoại xuống đất chứng tỏ anh đã phát hiện ra lời nói dối của cô. Cô đã triệt để đắc tội với anh rồi, chuyên mục này đừng mơ mời được anh tới.
Cô tự giễu chính mình.
Tây Thành mắng cô đúng lắm, cô đúng là ngu ngốc, bao nhiêu năm ở nhà họ Quý mà cũng không học hành được tử tế, có thể đi đánh cược với loại người như Bùi Nhược Hi.
Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Ninh Tiểu Phỉ à Ninh Tiểu Phỉ, cô đúng là vẫn như hồi còn bé, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tiếp theo cô phải làm gì bây giờ?
Một cơn gió thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ của đêm xuân, Ninh Tiểu Phỉ không nhịn được mà rùng mình một cái. Cô ngẩng đầu lên bầu trời, cảm giác có thứ gì đó mát lạnh phả vào mặt.
Trời mưa.
“Thực sự đúng là nhà dột còn gặp trời mưa!”
Cô tự giễu một câu, từ trên ghế đứng dậy, một chiếc xe bus phóng vụt qua cô. Cô vội vàng chạy về phía cầu vượt.
“Bác tài... Chờ một chút...”
Cô vừa chạy vừa đuổi theo xe bus, nhưng xe bus đã rời điểm trước khi cô chạy tới.
“Quá đáng!”
Cô tức giận đá về phía xe bus một cái.
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng còi xe, cô lúc này mới để ý thấy đèn đường đã chuyển sang màu xanh rồi.
Trước mắt Ninh Tiểu Phỉ chói lóa, một âm thanh phanh xe chói tai vang lên. Một chiếc xe đột ngột dừng lại ngay trước mặt cô.