Ninh Tiểu Phỉ lập tức cảm thấy căng thẳng.
“Em...”
Mặc dù tính tình của người đàn ông này vô cùng xấu xa, nhưng đối xử với cô không đến nỗi nào.
Khi cô không có tiền thì anh sẽ đưa cho cô thẻ tín dụng.
Khi cô mệt mỏi vì phải bôn ba quá nhiều thì anh sẽ đưa cô đến căn nhà gần đài truyền hình hơn.
...
Cho dù anh xuất phát từ lý do gì đi nữa thì cũng giúp đỡ cô giải quyết những rắc rối.
Mặc dù ngoài miệng cô luôn than thở, nhưng thực ra trong lòng lại rất cảm kích anh.
Bọn họ đến với nhau không phải vì tình yêu, thế mà bây giờ lại trở thành vợ chồng, sống chung một mái nhà. Cô làm như vậy thực sự hơi không thích hợp.
Nếu như đối phương nổi giận thì Ninh Tiểu Phỉ có thể yên tâm một chút, nhưng bây giờ Mục Thiên Dã lại bình tĩnh như thế, cô ngược lại bỗng cảm thấy băn khoăn.
“Ông xã, em...” Ninh Tiểu Phỉ cắn môi: “Em không phải...”
Không phải vì chương trình, mà là vì thực sự quan tâm anh?
Cô nhóc chết tiệt, đến tận bây giờ mà vẫn không chịu nói thật.
Cô do dự vài giây, Mục Thiên Dã cũng đã dùng hết sự nhẫn nại của mình rồi. Anh siết chặt điện thoại, phun ra hai chữ.
“Được lắm!”
Sau đó, một âm thanh hỗn loạn vang lên, giống như là vật gì đó nổ bùm một tiếng, lỗ tai Ninh Tiểu Phỉ cũng bị chấn động đến phát đau.
“Ông xã... Mục Thiên Dã? Alo... Alo?”
Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng xẹt xẹt, Ninh Tiểu Phỉ bị dọa đến cứng người.
Xảy ra tai nạn xe cộ? Động đất? Một vụ nổ?... hay là phần tử khủng bố tập kích?!
Trái tim cô hẫng đi một nhịp, lập tức run rẩy ấn số điện thoại của trợ lý Chu.
Phía bên kia.
Nhóm người trợ lý Chu đều kinh ngạc nhìn Mục Thiên Dã.
Lúc vừa mới xuống xe, tâm trạng của anh trông không tệ, thế mà mới nói chuyện điện thoại một lúc đã tức giận đến mức ném thẳng điện thoại xuống đất. Tất cả mọi người đều bị dọa cho hết hồn.
Nhìn người đàn ông đang sải bước về phía trước, trợ lý Chu vội vàng vẫy tay ý bảo mọi người xử lý một chút rồi nhanh chóng chạy theo, ấn thang máy cho Mục Thiên Dã.
Người đàn ông đứng trong thang máy, lông mày nhíu chặt.
Điện thoại trong túi trợ lý Chu rung lên.
Trợ lý Chu lặng lẽ nhìn sắc mặt của Mục Thiên Dã, sau đó rón rén lôi điện thoại ra. Nhìn thấy người gọi là Ninh Tiểu Phỉ thì vội vàng nghe máy.
“Alo.”
“Trợ lý Chu, tôi là Ninh Tiểu Phỉ!”
“Cô có chuyện gì không?”
“Tôi vừa mới cùng anh ấy... Chính là cùng Mục tổng của các anh nói chuyện điện thoại, sau đó đột nhiên bị gián đoạn. Tôi nghe âm thanh không được thích hợp cho lắm, không biết phía mọi người có xảy ra chuyện gì không?”
Lúc này trợ lý Chu mới hiểu được tại sao vị trước mặt mình lại đột nhiên nổi nóng như thế, xem ra là bị vị này chọc tức rồi.
“Không có chuyện gì đây, Mục tổng đang đi cùng tôi, anh ấy không sao cả.”
“Không sao? Rõ ràng tôi nghe thấy trong điện thoại...”
Nói đến đây, Ninh Tiểu Phỉ lập tức phản ứng lại kịp, đó không phải là tai nạn xe cộ hay là động đất, càng không phải phần tử khủng bố tập kích gì cả, mà là người nào đó đập điện thoại.