Mặc dù biết sự chân thành trong giọng điệu của cô không vượt quá 1%, nhưng nghe được giọng nói ngọt ngào này, những mệt mỏi suốt dọc đường của Mục Thiên Dã dường như tiêu tán đi không ít.
“Không sao.”
Nghe được hai chữ này, Ninh Tiểu Phỉ lập tức đắc ý giơ ngón cái lên.
“Em biết ngay mà, ông xã bao dung rộng lượng nhất.”
Đúng là nói chuyện với chồng mình dễ dàng hơn nói chuyện với cái tên khoe khoang Tây Thành kia rất nhiều.
Ninh Tiểu Phỉ tiếp tục cố gắng.
“Đã muộn thế này rồi, chắc là anh vẫn chưa ăn cơm tối đâu nhỉ?”
Ở đầu dây bên kia, Mục Thiên Dã nhìn mặt trời to đùng bên ngoài cửa sổ.
Cô nhóc ngốc nghếch này không biết trên thế giới còn có một khái niệm gọi là chênh lệch múi giờ sao?
“Ở đây mới là buổi chiều.”
“À đúng rồi, chênh lệch múi giờ, tất cả là do em quá nhớ anh nên mới quên mất... Mọi người đều nói phụ nữ khi yêu rất ngốc nghếch, em cứ nhớ đến ông xã là lại ngốc, ha ha...”
Mục Thiên Dã không nhịn được cười.
Cô nhóc chết tiệt kia chỉ biết nói ngọt.
Nhớ anh?
Quỷ mới tin.
Cô tự nhiên ngọt ngào thế này chắc chắn là có chuyện gì.
“Nói đi, có chuyện gì muốn cầu xin tôi?”
Trước đây.
Cho dù anh có đi đâu, có đi xa cỡ nào...
Thì cũng không có ai gọi điện cho anh, hỏi anh những câu nhàm chán này.
Lúc trước, khi vừa xuống máy bay đã thấy trợ lý và nhân viên công tác nghe điện thoại, anh đều cảm thấy rất phản cảm.
Mới đi có mấy tiếng, việc gì phải gọi điện thoại chứ?
Thế nhưng lúc này anh cũng nhận được một cuộc điện thoại như vậy, thế mà những mệt mỏi suốt dọc đường lại tan biến hết. Giọng điệu nói chuyện của anh đối với cô cũng ôn hòa hơn rất nhiều.
“Không có, chỉ là sợ anh giận em. Em nằm một mình không ngủ được, rất muốn được ông xã ôm em!”
Cô thoải mái làm nũng, dù sao bây giờ anh cũng đang ở cách cô hàng nghìn cây số, không sợ anh ở đâu nhào tới.
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại vương vấn bên tai, khiến trái tim Mục Thiên Dã hơi rục rịch.
Chẳng lẽ là anh nghĩ quá nhiều?
Cô nhóc này thực sự chỉ gọi tới xin lỗi?
“Cũng không phải lỗi của em, thôi bỏ đi, lần sau chú ý là được.”
Con gái người ta đã chủ động xin lỗi rồi, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, tha thứ cho cô lần này vậy.
“Cảm ơn ông xã.”
Lúc này xe của Mục Thiên Dã đã dừng trước cửa khách sạn, nơi này có khá nhiều nhân viên. Anh lên tiếng:
“Thực sự không có chuyện gì sao?”
“Không có, chỉ là muốn xin lỗi anh thôi.”
Trợ lý mở cửa xe, Mục Thiên Dã đi ra ngoài, gật đầu một cái với mấy người đang tiếp đón anh rồi vào trong.
“Được rồi, không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, tôi bên này còn chút chuyện, cúp máy đây.”
“Ông xã, chờ một chút.” Ninh Tiểu Phỉ vốn dĩ còn định nói thêm một lúc nữa rồi mới vào chuyện chính, nhưng hình như đối phương đang bận. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Thực ra là, có chút chuyện nhỏ. Trong đài chúng em mới có một chuyên mục mới, chuẩn bị mời những tinh anh của các lĩnh vực khác nhau tham gia. Em vừa nhìn danh sách khách mời... Ô, đây chẳng phải là tên của ông xã sao? Cũng phải, ông xã của em là một nhân vật phong vân như vậy, làm sao không mời tới cho được cơ chứ? Thế nên, em chỉ muốn hỏi... Anh có hứng thú tham gia không?”
Nhóc con chết tiệt, thế mà anh còn tưởng cô thành tâm muốn xin lỗi anh. Nói bao nhiêu lâu, thực ra đây mới là mục đích chính!
Ngón tay đang cầm điện thoại của Mục Thiên Dã siết chặt lại, dừng bước.
“Thế có nghĩa là em gọi điện cho tôi chỉ để hỏi tôi có muốn tham gia chuyên mục đó không?”
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, gương mặt tuấn tú, nhưng Ninh Tiểu Phỉ nghe là biết đây chính là gió thổi mưa giông trước cơn bão.