Ông Xã Tổng Tài Quá Khó Chiều

Chương 72: Đụng vào tôi nữa là tôi la lên đó…

Vứt bỏ danh thϊếp của Ninh Tiểu Phỉ, Tây Thành vác theo ghi-ta đi ra ngoài thang máy.

Cái tên kiêu căng này không hề nhường đường, đi đυ.ng vào vai cô khiến cô ngã sang một bên.

Ninh Tiều Phỉ đưa mắt nhìn tấm danh thϊếp bị ném đi, liền đuổi theo, phóng ra ngoài dang hai tay ra ngăn anh ta lại.

"Anh Tây Thành, tôi biết là anh không thích..."

Người đàn ông bị cô ngăn lại thì càng tức giận.

"Biết tôi không thích thì sao cô còn đi theo?"

"Nhưng chương trình của chúng tôi không giống những cái khác, chúng tôi không..."

Tây Thành lại ngắt lời cô, "Tôi không có hứng thú, và không muốn tham gia."

"Nhưng anh chưa nghe tôi nói hết..."

"Tôi sẽ không lãng phí thời gian vào những tên ngốc như cô." Tây Thành đưa tay lên vẫy người bảo vệ đang đi tuần đến, "Cô ấy là phóng viên."

Người bảo vệ vừa nghe hai chữ "Phóng viên" thì lập tức lao đến giữ chặt vai của Ninh Tiểu Phỉ, Tây Thành nhân cơ hôi này liền nhanh chân đi vào phòng thu.

"Tây Thành, này... tôi thật sự không giống những người khác, tôi mang theo rất nhiều lòng thành đến đây..."

Cho dù Ninh Tiểu Phỉ có kêu la thế nào thì người đàn ông vẫn không dừng bước, huống chi là quay đầu lại.

Biết được không thể làm gì hơn, Ninh Tiểu Phỉ vùng vẫy để thoát ra khỏi hai người bảo vệ.

"Các người buông tôi ra... đi thì đi, lôi lôi kéo kéo làm gì... các anh đυ.ng vào tôi nữa là tôi la lên đó..."

Hai người bảo vệ dở khóc dở cười buông tay, một người nghiêm mặt nói.

"Mời cô lập tức rời khỏi đây!"

Ninh Tiểu Phỉ buồn bực quay người đi vào thang máy, hai người bảo vệ liền đi theo, xem cô như tội phạm đưa cô ra khỏi cổng Đế Thị, nhìn thấy cô đi xa rồi họ mới quay trở vào trong.

"Kiêu căng, ngạo mạng... có gì mà hay chứ, lôi lôi kéo kéo cái gì..."

Ninh Tiểu Phỉ bực bội đá bay hòn đá ven đường, quay đầu lại nhìn tòa nhà Đế Thị, nhìn thấy vỉa hè có một chiếc ghế liền đi qua đó ngồi xuống.

Tên này sao lại khó giải quyết hơn cả Mục Thiên Dã, thật sự hết cách!

Nghĩ đến Mục Thiên Dã, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, có lẽ giờ này anh cũng đã đến nơi rồi.

Lấy di động ra, làm thanh cổ họng, thử nói giọng ngọt ngào.

"Ông xã? không được, điệu quá, nghe rất giả tạo không có thành ý!"

Cô lại đổi giọng khác.

"Ông xã, em là Phỉ Phỉ đây!"

......

Thử nói rất nhiều lần, cuối cùng đã chọn được giọng nói mà tự mình cảm thấy thân thiết và chân thành nhất, rồi gọi cho Mục Thiên Dã.

Điện thoại đang được nối máy.

Vẫn chưa có người nhấc máy.

Ninh Tiểu Phỉ kiên nhẫn chờ đến hồi chuông thứ sáu, đang chuẩn bị than vãn thì đầu dây bên kia đã vọng đến giọng nói của Mục Thiên Dã.

"Alo?"

"Ông xã, xin lỗi anh! em muốn xin lỗi anh chuyện sáng hôm nay, em không có cố ý không nhận điện thoại của anh, lúc đó em đang tắm, không nghe thấy điện thoại, nếu không, cho dù có dầu sôi lửa bỏng em cũng phải nghe điện thoại... ông xã của em gọi điện thì đó là việc quan trọng nhất mà phải không? Ông xã ngồi máy bay lâu như vậy thì chắc là mệt rồi phải không? Mọi việc thuận lợi chứ? Em vừa xem dự báo thời tiết thấy bên Berlin mấy hôm nay sẽ lạnh đó, anh có đem theo áo ấm không... cũng là em không tốt, nếu em biết anh phải đi công tác thì nhất định em sẽ chuẩn bị hành lý cho anh thật chu đáo... xin lỗi anh nhé..."