Cái tên Mục Thiên Dã là một nhân vật cộm cán ở thành phố A, Bùi Nhược Hi không hề xa lạ.
Vài năm trước, khi cô mới bước vào nghề làm bản tin kinh tế, thì từng nghe qua thầy của cô ta nói, người ngày rất kiêu ngạo, không bao giờ chấp nhận phỏng vấn.
Mục thị ngày càng ăn nên làm ra, thu nhập của người này đều được tính theo từng giây, người thường hoàn toàn không thể với tới.
Huống chi, Ninh Tiểu Phỉ còn muốn mời cả Tây Thành đến.
Sự khác biệt trong suy nghĩ?
Để tạo hiệu ứng?!
Tây Thành là ai?
Là nhân vật gàn dở nhất trong giới giải trí, tính tình ngông cuồng khiến người khác phải phẫn nộ, vì để mời anh ta tham gia chương trình của cô ta trước đó, tổ chuyên mục đã mất sáu tháng để mời anh ta, phải tìm đến nhiều nguồn quen biết và phải tốn rất nhiều công sức...
Cuối cùng Tây Thành xuất hiện trên chương trình không quá 10 phút.
Ninh Tiểu Phỉ nghĩ cô là ai mà có thể mời được cả hai người này đến tham gia chương trình trò chuyện này trong 40 phút?
"... tất cả bản thảo chỉ như vậy thôi." Ninh Tiểu Phỉ đóng máy tính lại, đứng lên mở đèn, "mọi người có ý kiến và đề nghị gì thì cứ nói ra?"
Lập tức mọi người liền bàn tán xôn xao.
Bùi Nhược Hi đập bản thảo xuống bàn, "Nếu không có chuyện gì, tôi ra ngoài trước đây."
"Dừng lại!" Ninh Tiểu Phỉ đứng dậy, "Chị Bùi, tôi hy vọng chị nghiêm túc với công việc của mình."
"Công việc ư?" Bùi Nhược Hi xoay người lại, tỏ vẻ khinh thường nói, "Cô đang làm công việc sao? Cô đúng là kẻ ngốc nói chuyện viễn vông! Tây Thành? Mục Thiên Dã sao? Để tạo sự khác biệt sao?! Ai mà không viết ra được, cô có khả năng biến những gì mình viết thành sự thật được không?"
Câu nói này đúng là đã xoáy vào điểm mấu chốt.
Về việc này, Ninh Tiểu Phỉ cũng không dám chắc.
Khi viết ra bản thảo, cô vốn không nghĩ bản thảo này lại được Quý Mặc chọn, nên cô viết rất phóng khoáng không câu nệ.
"Ít ra, thì tôi sẽ cố gắng thực hiện nó!"
"Cố gắng thực hiện sao?" Bùi Nhược Hi tay vừa cầm túi xách vừa cười nắc nẻ, "Được thôi, vậy cô cứ đi cố gắng đi, đến lúc đó nhớ là đừng đưa tên tuổi đài chúng ta ra, nếu không, cả cái đài truyền hình đều bị cô làm cho mất mặt!"
Nói xong, cô ta quay sang mọi người đang trong phòng họp.
"Các vị, đừng trách Bùi Nhược Hi tôi không nhắc nhở mọi người, làm theo cô ta, mọi người coi chừng chết cũng không biết lý do!"
Ninh Tiểu Phỉ giận đến cau mày, "Chị Bùi, lúc nãy đạo diễn quý có nói, mọi người ở đây đều phải phối hợp với công việc của tôi."
Ninh Tiểu Phỉ vốn không mong cô ta sẽ giúp, nhưng cô ta lại phá đám như vậy thì Ninh Tiểu Phỉ không thể nhịn được nữa.
Bùi Nhược Hi bước trên đôi giày cao gót đi đến trước mặt cô, vẻ mặt vênh váo nhìn thẳng vào mắt cô.
"Muốn tôi nghe theo cô sao?Được... chỉ cần cô mời được một trong hai người là Tây Thành hoặc Mục Thiên Dã đến, thì Bùi Nhược Hi tôi sẽ trả lễ và xin lỗi cô ở trước mặt cả tổ chuyên mục, sau này Ninh Tiểu Phỉ cô muốn tôi là gì cũng được. Nên biết liệu cơm mà gắp mắm!"
Mọi người xung quanh bắt đầu quay sang nhìn nhau.
Tuy Bùi Nhược Hi nói có hơi quá đáng, nhưng cũng có lý, dựa vào họ thì có thể mời được hai người đó đến không?
"Cô Bùi." Trương Việt cũng không nhịn được nữa và đứng dậy nói, "Nếu đã là chương trình của chúng ta thì chẳng lẽ không cùng nhau cố gắng thể làm cho tốt sao?"
Bùi Nhược Hi tỏ vẻ khình thường, "Anh thích làm kẻ ngốc là chuyện của anh, tôi không muốn giống anh ở lại đây mà nằm mơ giữa ban ngày."