"Nhưng..."
Lúc này đến lượt Ninh Tiểu Phỉ thấy mơ hồ.
"Sao nào?" Quý Mặc khẽ nhướng mày, "Có gan viết mà không có gan làm sao?"
Anh ta ném bản thảo đến trước mặt cô.
"Muốn từ chức hả? Được thôi... bây giờ cô có thể cút được rồi đó!"
Bùi Nhược Hi ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Phỉ rồi nhếch miệng cười khẩy.
Nghe thấy chữ cút, Ninh Tiểu Phỉ liền nhướng mày.
Muốn cô cút thì cô càng không cút!
Đưa tay cầm lấy bản thảo ôm vào trước ngực, Ninh Tiểu Phỉ liền đưa tay ném tờ đơn xin thôi việc vào sọt rác ở góc phòng.
"Ai nói tôi muốn nghỉ việc, muốn tôi phụ trách thì cũng được thôi." cô nghiêng mặt nhìn về phía Bùi Nhược Hi, "Trừ khi anh cam đoan rằng tất cả mọi người trong căn phòng này kể từ bây giờ đều phải nghe theo lời của tôi!"
Quý Mặc chống tay lên bàn đứng lên, "Kể từ bây giờ, Ninh Tiểu Phỉ sẽ trở thành tổng biên tập tạm thời, tất cả mọi người đều phải phối hợp với cô ấy, nếu có ai làm trái, ảnh hưởng đến tiến độ của chương trình, đừng trách là tôi sẽ trở mặt. Tôi sẽ đến bên truyền thông, Ninh Tiểu Phỉ, cô sẽ sắp xếp những việc tiếp theo."
Quý Mặc cầm lấy máy tính và rời khỏi.
Ninh Tiểu Phỉ cắn răng, ôm theo bản thảo đi qua đó ngồi vào chỗ chủ trì cuộc họp.
Đã rất nhiều lần tưởng tượng mình trở thành nhân viên biên tập, ngồi vào vị trí chủ tọa chỉ tay năm ngón.
Nhưng đó chỉ là trí tưởng tượng mà thôi.
Đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn cô, Ninh Tiểu Phỉ cảm thấy mình như đang ngồi trên một con nhím, ngồi kiểu nào cũng không cảm thấy thoải mái.
"Hèm!" cô thắng giọng, "Mọi người đều có kinh nghiệm phong phú hơn tôi, tôi nghĩ chúng ta cùng đóng góp ý kiến để công việc trôi chảy hơn."
Dù sao cô cũng là người mới, nhìn vào tuổi tác của những người đang có mặt ở đây, đa số đều là những người đã lăn lộn trong nghề rất lâu, nên cô thấy không tự tin là điều hiển nhiên.
Ở trong góc, Trương Việt bỗng vỗ tay.
Anh ta mở đầu thì mọi người cũng vỗ theo.
Ninh Tiểu Phỉ nhìn anh với ánh mắt cảm kích.
"Vậy... tôi sẽ nói với mọi người nội dung cụ thể của bản thảo trước."
Mở máy tính của mình ra, nối vào máy chiếu, cô mở tài liệu của mình cho mọi người xem, sau đó giải thích cặn kẽ.
Lúc đầu có hơi lọng cọng, sau đó thì dần tốt hơn.
Mọi người xung quanh xem bản thảo của cô cũng không ngừng suy nghĩ và gật gù, cũng có người đưa ra câu hỏi, Ninh Tiểu Phỉ biết mọi người cũng khá tán thành và thích thú bản thảo của cô, trong lòng cảm thấy tự tin hơn.
"Lần này, tôi dự định mời hai khách mời, một là Tây Thành, vị này thì không cần phải giới thiệu nữa, mọi người đều biết anh ta rồi. Còn một người nữa..." cô nhấn chuột, trên máy chiếu hiện lên một tấm hình của Mục Thiên Dã.
"Đẹp trai quá!" liền có một nữ đồng nghiệp lên tiếng, "đây là diễn viên à, sao trông quen quá."
"Anh ấy không ở trong giới nghệ sĩ, anh ấy là một kiến trúc sư, là Chủ tịch của Mục Thị..."
Ninh Tiểu Phỉ giới thiệu đơn giản về Mục Thiên Dã, liền thu hút sự thích thú của mọi người.
"Không ngờ trong giới kiến trúc lại có một nam thần như vậy, tôi cứ nghĩ những người đàn ông trong giới kỹ thuật công trình đều là mấy người xấu xí chứ?! Đừng nói ai khác, gương mặt này cũng không thua kém gì Tây Thành đâu, đưa hai tấm hình này ra, những fan nữ sẽ điên cuồng lên cho xem. Kỳ đầu tiên đã sử dụng nhân vật nặng ký vậy sao?"
"Đúng vậy!"
......
Mọi người đều cảm thấy hào hứng.
Bùi Nhược Hi tựa lưng vào ghế cười nhạt.