Ngày hôm qua trong lúc họp, chẳng phải Quý Mặc đã nói “nếu trước 9 giờ vị nào” không có bản thảo giao cho anh ta thì không cần phải đến tổ chuyên mục nữa sao ?
Nhẹ nhàng xoay người gõ cửa phòng làm việc của tổng đạo diễn, Ninh Tiểu Phỉ cười mở miệng.
“Đạo diễn Quý, phiền anh ra đây một chút với ạ.”
Giọng nói của cô không cao không thấp, nhưng lại đủ khiến toàn thể người trong văn phòng nghe thấy.
Không phải Quý Mặc rất trâu bò sao ?
Để cô chống mắt lên nhìn xem, hôm nay anh ta giải quyết thế nào !
“Tiểu Ninh.” Trương Việt vội vã bước tới, khẽ kéo cánh tay cô, “Anh có tí việc, em qua giúp anh một chút.”
Ninh Tiểu Phỉ biết anh ta có ý tốt, cô dù có cuốn gói đi nhưng Trương Việt thì vẫn phải ở lại tổ chuyên mục làm việc, cô không hề muốn liên lụy Trương Việt, vì thế ngay lập tức giãy khỏi tay anh ta.
Cửa văn phòng tổng đạo diễn bị kéo ra, Quý Mặc cất bước ra ngoài, trong tay vẫn đang cầm bản thảo của cô.
“Làm sao ?”
Bùi Nhược Hi ngay tức khắc bước tới, cầm bản thảo mà trợ lý đưa qua đưa đến trước mặt Quý Mặc, giáng đòn phủ đầu nói:
“Đạo diễn Quý, đây là bản thảo của tôi, vừa nãy trên đường có hơi kẹt xe cho nên đến muộn vài phút, mong anh thông cảm.”
Không giống với thái độ hống hách khi đối diện với những người khác, trong giọng điệu khiêm nhường của Bùi Nhược Hi lại lộ ra vài phần lấy lòng nho nhỏ.
“Vài phút ?” Ninh Tiểu Phỉ gẩy gẩy móng tay, “Nếu tin tức của CCTV cũng phát muộn vài phút, thì đấy chính là sự cố phát sóng trọng đại đó.”
“Ninh Tiểu Phỉ !” Bùi Nhược Hi liếc qua, tính khí đang cố đè ép cuối cùng cũng bộc phát, “Không sai, là tôi trễ vài phút, điều này tôi thừa nhận, đây là lỗi của tôi. Còn cái loại cố ý gây khó dễ người khác này như cô, lẽ nào là sợ bản thảo của tôi hay hơn cô à ?”
Phép khích tướng cơ đấy ?
Ninh Tiểu Phỉ nhếch môi mỉm cười, Ninh Tiểu Phỉ cô không ăn nổi cái kiểu nói khích cũ kỹ này đâu.
“Cô Bùi tuyệt đối đừng hiểu lầm tôi nha, tôi bây giờ chẳng có lấy một chút ham muốn ganh đua nào với chị hết, bởi vì…….” Cô vươn tay nhặt một tập hồ sơ khác lên, đưa đến trước mặt Quý Mặc, “Bà đây không làm nữa !”
Cô mới không ngu ngốc đợi bị người khác tới ‘xào’, mà lần này cô sẽ ‘xào’ bọn họ !
Quý Mặc quét mắt nhìn hai phần bản thảo trước mặt, nhìn thấy Ninh Tiểu Phi đưa đơn từ chức qua, lông mày ngay lập tức nhíu chặt.
“Mới sáng sớm đã nháo nhào cái gì, nơi này là chợ bán thức ăn à ?” Ánh mắt thâm trầm lướt qua gương mặt Ninh Tiểu Phỉ, Quý Mặc liếc mắt nhìn về phía Bùi Nhược Hi, “Cô Bùi, tôi cũng nhắc nhở cô một câu. Lần đầu tiên đến muộn tôi có thể tha thứ, nhưng về sau, tuyệt đối không có chuyện đó ! 15 phút sau, tất cả mọi người tập họp tại phòng họp !”
Quý Mặc vươn tay nhận lấy bản thảo của cô ta, sau đó xoay người vào phòng làm việc.
“Đạo diễn Quý !” Ninh Tiểu Phỉ cầm đơn từ chức đuổi theo, “Tôi còn muốn từ chức !”
“Họp xong rồi nói !”
Quý Mặc không thèm quay đầu lại trả lời cô một câu, nặng nề đóng sầm cửa phòng lại.
“Đạo diễn thì ngon lắm à !”
Ninh Tiểu Phỉ bĩu môi, cầm đơn từ chức trở về, Bùi Nhược Hi tiến lên trước một bước ngăn trước mặt cô.
“Ninh Tiểu Phỉ ! Cô đúng là gan dạ !”
Ninh Tiểu Phỉ nâng mặt nhìn cô ta mỉm cười.
“Làm sao, cô Bùi muốn làm thụ tinh ống nghiệm à ? Xin lỗi, tôi không hiến !”
Phụt - -
Mọi người xung quanh đều nhịn không nổi, cùng nhau bật cười thành tiếng.
Sắc mặt Bùi Nhược Hi vì tức giận mà bỗng chốc trở nên đỏ bừng, đối diện với cái vị hoàn toàn không theo lẽ thường này, một người cơ trí như cô ta nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
“Cô……cô……”
Ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Ninh Tiểu Phỉ, Bùi Nhược Hi tức đến không biết nên nói gì.
Ninh Tiểu Phỉ vươn tay cầm cốc nước của mình lên bước về phía máy rót nước.
Mới sáng sớm đã phí lời nhiều như vậy, cổ họng đều khô cả rồi, cô bây giờ chỉ muốn tu một ngụm nước ấm làm ẩm cổ họng mà thôi, hơi đâu để ý đến cô ta !