Lời vừa rồi của chị gái tiếp viên hàng không cô đều nghe thấy cả nhé, dù sao thì bây giờ anh cũng đã lên máy bay, qua một lúc nữa là lăn sang đầu bên kia địa cầu rồi, cô thư giãn mấy ngày trước đã rồi hẵng nói.
Xe đến trước núi ắt có đường, tới một bước thì tiếp một bước !
“Đợi thì đợi, ai sợ ai, có ngon thì bây giờ anh lăn về đây đi !”
Ném điện thoại lên trên giường, cô xoay người đi mặc quần áo.
Chung cư cách đài truyền hình rất gần, cô một đường nhàn nhã nhâm nhi ly cà phê mua từ Starbucks, cứ thế tản bộ đến Đài truyền hình, mới qua 8 giờ rưỡi.
Nhìn thấy Quý Mặc từ ngoài cửa tiến vào, Ninh Tiểu Phỉ ngay lập tức đứng lên túm lấy bản thảo, cô tiến lên phía trước, vênh váo đắc ý như chim công nhỏ xòe đuôi bước đến trước mặt Quý Mặc, vỗ vỗ bản thảo trong tay lên trước ngực anh ta.
“Đây là bản thảo mà ngài cần ạ ! 8h45, cách 9h vẫn còn 15 phút, không tính là muộn chứ ?”
Quý Mặc nâng tay đỡ lấy bản thảo trước ngực.
“Rất tốt.”
Ninh Tiểu Phỉ xoay người, lại lần nữa ngồi về vị trí của mình, cô nhấc chân lên, hai chân bắt chéo gác lên trên bàn, còn cố ý đung đưa hai cái.
“Còn thoải mái hơn cả nằm trên giường !”
Hừ !
Cô xem bàn làm việc thành giường đó rồi làm sao ?
Cùng lắm không phải chỉ là cuốn gói đi thôi sao, bà đây sớm đã chuẩn bị sẵn rồi, cứ tới đây đi !
Quý Mặc thu bộ dáng cố làm ra vẻ của cô nhóc này vào mắt, đáy mắt lóe lên ý cười, cất bước tiến vào phòng làm việc của mình.
Sau đó, các công nhân viên lục tục bước vào, cũng bao gồm cả Trương Việt hôm qua đã giúp đỡ cô, nhìn thấy anh ta, Ninh Tiểu Phỉ lập tức đứng dậy, đưa một phần ăn sáng đã mua dư cho anh ta.
“Cái này.......cho anh nè !”
Con người Ninh Tiểu Phỉ luôn luôn ân oán phân minh.
Ai đối tốt với cô, cô cũng sẽ đối đãi thật lòng với đối phương, có khi lại thành bạn bè tốt.
Trái lại, ai đối với cô không tốt, cô cũng nhất định có thù tất báo.
Trương Việt mỉm cười ngại ngùng: “Cái này......cái này có hơi ngại nhỉ ?”
“Đừng khách sáo.” Ninh Tiểu Phỉ đưa đồ về phía anh ta, “Vừa hay hai phần nửa giá.”
Trương Việt cười nhận lấy, “Vậy cảm ơn em nhé, lần sau anh mời em.”
Ninh Tiểu Phỉ cười tự giễu, đợi lát nữa cô phải cút đi rồi, nào có cái gọi là lần sau ?
Lại lần nữa ngồi trở lại ghế, cô cấp tốc dọn dẹp bàn làm việc, thu dọn cốc và bút đã mang đến lúc đến báo danh ngày hôm qua, làm tốt công tác chuẩn bị rời đi.
Cô nâng cổ tay lên nhìn thời gian, duỗi tay vào túi lấy đơn xin thôi việc ra, đang định đứng lên thì thấy cửa lớn bị trợ lý đẩy ra, Bùi Nhược Hi vận một thân âu phục màu cam cất bước vào phòng họp.
Nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, Ninh Tiểu Phỉ cười xấu xa, đứng dậy ngăn trước mặt cô ta.
“Chào buổi sáng nha cô Bùi !”
Bùi Nhược Hi trên dưới đánh giá cô một phen, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Xin hỏi, đạo diễn Quý có ở đây không ?”
“Đạo diễn Quý đương nhiên đang ở đây, có điều……tôi thấy chị cũng không cần thiết phải đi nữa.” Ninh Tiểu Phỉ nâng đồng hồ đeo tay lên, “Hiện tại đã là 9 giờ 3 phút rồi, lời hôm qua đạo diễn Quý đã nói, chị sẽ không quên rồi đó chứ ?”
Thầy Hoàng đã bán đi rất nhiều ân tình, nhờ cậy không ít quan hệ mới có thể giới thiệu cô vào tổ chuyên mục này, còn chưa đến hai ngày đã bị hai tên khốn này hại đến mức nghỉ việc, Ninh Tiểu Phỉ cô cho dù có cuốn gói đi cũng phải khiến bọn họ khó chịu ra mặt mới được !
Bùi Nhược Hi hừ nhẹ, đôi mắt xinh đẹp khẽ nghiêng sang, ánh mắt sắc bén dừng lại trên mặt cô.
“Chuyện này e rằng chỉ một mình Ninh Tiểu Phi cô nói thì không tính !”
Ninh Tiểu Phỉ cười đến một mặt đơn thần vô hại, “Vậy chúng ta hãy gọi đạo diễn Quý ra, ở trước mặt mọi người nói chuyện chút nhé !”
……..
……..