Đi ra ngoài làm loạn?
Nghĩ đến chuyện hẹn hò của mình, Ninh Tiểu Phỉ có tật giật mình.
"Đừng lo lắng, em nhất định không dám... Không phải... Là chắc chắn sẽ không."
Mục Thiên Dã nhìn cô bằng ánh mắt "có nghĩ cũng chẳng dám" rồi xoay người đi về phía cửa. Ninh Tiểu Phỉ lẽo đẽo đi theo anh, tiễn anh xuống cầu thang đến cửa chính, vẫn nhìn theo anh đi vào thang máy qua mắt mèo. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cởϊ áσ choàng tắm ra, nhìn vào ngực của mình, những vết sẹo cũ trên ngực chưa biến mất, những vết sẹo mới đã hiện lên...
Quả nhiên, đàn ông đều là loài thú thích đóng dấu. Họ thích dùng những dấu hôn tuyên bố chủ quyền như thế này sao?
Ninh Tiểu Phỉ lẩm bẩm oán trách, lại cau mặt nhíu mày.
Những dấu vết rõ ràng như vậy, anh không nhìn thấy hay sao...
Không đúng, chắc hẳn anh nghĩ rằng như lúc ở trong biệt thự trước đây, khi anh làʍ t̠ìиɦ với cô lần đầu tiên. Lúc ấy, bọn họ ở trong phòng tắm, anh chỉ đang tận hưởng mà không để ý.
Bằng không, với tính khí của anh, nếu biết cô đã cắm sừng anh thì làm sao anh có thể để tha cho cô dễ dàng như thế.
Tuy nhiên, tối hôm qua cô không chảy máu, tên này không nhìn ra điểm sơ hở sao?
Mặc kệ đi, nếu về sau anh có hỏi tới cô thì chỉ cần nói rằng trước kia vận động mạnh không để ý nên lỡ làm rách...
Ninh Tiểu Phỉ tự an ủi mình rồi đi lên cầu thang, giữ chặt tay nắm cửa phòng ngủ chính, đột nhiên quay sang.
Xong rồi!
Nhưng cô bây giờ thuộc “nhóm nguy cơ cao”. Nếu cô bị AIDS, anh ngủ với cô thì cũng sẽ có khả năng bị lây nhiễm.
Nghĩ đến khả năng này, Ninh Tiểu Phỉ chỉ ước có thể đập đầu vào cửa mà chết. Nếu tên kia mắc bệnh AIDS, không phải anh sẽ xé nát cô ra sao?
Càng nghĩ Ninh Tiểu Phỉ càng thêm căng thẳng, cô vội vàng đẩy cửa ra, cầm lấy điện thoại trên bàn đầu giường. Nhìn thấy số điện thoại của Mục Thiên Dã trên màn hình, cô hơi do dự.
Vấn đề này vẫn chưa được xác nhận, đến lúc anh hỏi cô bị bệnh như thế nào, cô sẽ trả lời ra sao đây?
Nhỡ đâu cô may mắn không bị bệnh, đó chẳng phải là chủ động đứng trước họng súng hay sao?
Tuy nhiên, nếu anh thực sự bị lây nhiễm bởi cô thì chí ít, cô không thể để anh lại đi gieo tai họa cho người khác. Nếu không, cô sẽ là người khởi xướng, sau cùng tội lỗi lớn nhất là của cô.
Sau khi suy nghĩ, cô chạm vào hộp tin nhắn trên điện thoại của mình. Cô soạn thảo một tin nhắn và gửi cho anh, sau đó mới xoay người bước vào phòng tắm.
Đầu dây bên kia, Mục Thiên Dã thấy điện thoại rung lên, lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình, chỉ thấy trên đó hiện lên một tin nhắn của Ninh Tiểu Phỉ.
"Nɠɵạı ŧìиɧ có nguy cơ, âu yếm phải cẩn thận. Ông xã, nhất định phải nhớ đeo bαo ©αo sυ nhé!"
Nhìn tin nhắn trên màn hình, Mục Thiên Dã nghiến răng nghiến lợi.
Nha đầu chết tiệt, thực sự muốn ngồi lên đầu anh hay sao?
Có khí phách.
Anh quá lười trả lời tin nhắn, tay vừa nhấc lên liền ấn gọi.
Trong căn hộ, Ninh Tiểu Phỉ đang tắm, căn bản là không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh.
Mục Thiên Dã gọi điện thoại đến từ tận sân bay, rồi từ khoang VIP gọi tới, vẫn không liên lạc được với điện thoại của Ninh Tiểu Phỉ. Vừa lúc anh tức giận đến mức định sắp ném điện thoại đi thì cuối cùng cũng kết nối được.
"Này, ông xã, có chuyện gì sao?"
Đầu bên kia điện thoại, Ninh Tiểu Phỉ vừa từ trong phòng tắm đi ra, hỏi như thể không có chuyện gì.
"Thưa ngài, phiền ngài tắt điện thoại di động."
Cô tiếp viên đi tới tươi cười, nhắc nhở lịch sự.
"Ninh Tiểu Phỉ, em chờ đấy!"
Đặt sáu chữ vào ống nghe, Mục Thiên Dã cau mày rồi cúp điện thoại.
Ninh Tiểu Phỉ cau mày nhìn điện thoại, một lát sau khinh thường nhướng mày, làm mặt quỷ trước màn hình điện thoại.