Vì hai người đã là vợ chồng nên tất nhiên anh đi đâu cũng phải báo cho cô một tiếng.
Bay đến Đức?
Thế chẳng phải, anh sẽ không thể trở về trong thời gian ngắn được, cô cũng không cần phải phục vụ anh?
Những chuyện tốt đẹp như vậy lập tức khiến Ninh Tiểu Phỉ vui mừng.
"Vậy ông xã đi bao lâu mới về?"
"Khoảng ba bốn ngày."
“Có ba thôi sao.” Vẻ mặt Ninh Tiểu Phỉ lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Chú ý tới ánh mắt ai đó nhìn mình, cô vội vàng sửa lại lời nói: “Không phải, ý em là… Lâu đến như vậy sao, em... em sẽ nhớ anh!”
“Thật sao?” Mục Thiên Dã xoay người đặt cô lên đầu gối: “Chi bằng... Anh không đi nữa?”
"Đừng, đừng, anh là đàn ông, sự nghiệp là quan trọng nhất, em sẽ ngoan ngoãn đợi ông xã ở nhà, ha ha!"
Tiểu nha đầu chết tiệt!
Xem ra hôm qua giáo huấn còn chưa đủ, Mục Thiên Dã đứng dậy, kéo chăn bông trên người cô ra. Ninh Tiểu Phỉ lập tức đỏ mặt thét chói tai rồi co rụt người lại.
"Anh... anh làm gì vậy?"
Mục Thiên Dã cởi chiếc khăn tắm xuống rồi ném lên đầu giường.
Ninh Tiểu Phỉ lập tức nhảy ra khỏi giường, cầm lấy một bộ quần áo trên đất mặc lên người, vọt vào nhà vệ sinh chạy trốn.
"Em... em đi vệ sinh!"
Nhìn thấy cô kéo chiếc áo choàng tắm lớn của anh rồi chạy như điên vào trong phòng tắm, khóe mắt Mục Thiên Dã cong lên, Anh bước vào phòng thay đồ.
Lúc này, Chu Đào cũng đã ở dưới lầu chờ anh. Nếu muộn quá sẽ lỡ máy bay, lúc này anh ta không còn thời gian để so đo với anh, bằng không… anh ta sẽ cho anh biết tay!
"Mục Thiên Dã chết tiệt!"
Ninh Tiểu Phỉ nắm lấy bàn chải đánh răng nhét kem đánh răng vào miệng, vừa đánh răng vừa chửi bới trong lòng.
Ngửi thấy hơi thở quen thuộc, cô khẽ khịt mũi lập tức nhận ra mùi hương từ chiếc áo choàng tắm trên người --- trong lòng bối rối, cô chỉ mặc quần áo của anh lên người.
"Bẩn chết mất thôi!"
Cô giật chiếc áo muốn cởi ra nhưng vừa nhìn thấy con thỏ nhỏ đã bị người nào đó đóng dấu lên, cô vội vàng lấy áo che lại.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô khom lưng như mèo đi ra cửa phòng tắm rồi lắng nghe.
Không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì ngoài cửa, cô cẩn thận mở ra một khe nhỏ, khi thấy Mục Thiên Dã mặc xong quần áo cô mới yên tâm.
Anh đã mặc quần áo vào rồi thì sẽ không bắt nạt cô nữa đúng không?
Nghiêng mặt nhìn thấy cô, Mục Thiên Dã quay lại nhìn.
"Mật mã cổng và thẻ bảo mật đều giống nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho tôi."
Nhìn thấy đối phương muốn rời đi, Ninh Tiểu Phỉ lập tức ngoan ngoãn nghe lời.
"Ừm, em đã thuộc số của ông xã rồi. Anh đừng lo, em sẽ tự lo cho em. Anh cứ làm việc cho tốt, đừng lo cho em. Nếu bận công việc quá thì về muộn chút cũng không sao, em có thể tự lo được cho mình.”
Nửa câu đầu Mục Thiên Dã nghe cũng thấy lọt tai nhưng được nửa đoạn sau, mắt anh liền hơi nheo lại.
Tối nay về, cô mong anh trở lại sao?
"Lại đây."
Nghe thấy mùi đe dọa trong hai chữ này, Ninh Tiểu Phỉ lặng lẽ lùi một bước về phía phòng tắm.
"Em... bây giờ quần áo em chưa được ngay ngắn, không tiễn được anh. Ông xã cứ đi chậm rãi,... đi thong thả, đi thuận lợi... À không, đi đường bình an.”
Người còn chưa ra khỏi nhà tắm, đã bị một cánh tay to lớn của anh vòng lấy, ôm trở lại.
Liếc nhìn đôi môi vẫn còn dính đầy bọt kem đánh răng, Mục Thiên Dã vuốt chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trên vai cô rồi cúi xuống cắn vào phần da thịt non mềm quanh cổ cô.
"Đau!"
Ninh Tiểu Phỉ đau đớn hít lấy một hơi khí lạnh.
Ngẩng mặt lên, Mục Thiên Dã hài lòng nhìn dấu răng trên cổ, anh lạnh lùng nói.
"Biết đau là tốt rồi. Mấy ngày nay, em nên ngoan ngoãn với tôi một chút. Nếu em còn ra ngoài làm loạn, em sẽ biết tay!”