Nụ hôn của người đàn ông này cũng bá đạo như anh, không cho Ninh Tiểu Phỉ cơ hội thở dốc chút nào.
Môi răng dây dưa, da thịt gắn bó, máu trong người cô cũng sôi sục lên vì anh……
Cảm nhận được bàn tay của anh nắm lấy chân mình, Ninh Tiểu Phỉ bỗng nghĩ đến một sự thật, cô vốn không còn tấm thân xử nữ, nếu chút nữa không có đổ máu, có phải anh sẽ nghi ngờ không……
Có cần giả trang chút không?!
Chẳng qua mọi chuyện đã muộn, cơ thể đàn ông đã áp mạnh vào……
Mọi chuyện đã không thể cứu vãn, Ninh Tiểu Phỉ chỉ có thể thuận theo tự nhiên, thấy chết không sờn mà nhắm mắt lại.
Tùy tiện đi, sự tình là nàng tự tìm, liền tính là hắn thật đến tấu nàng một đốn, nàng cũng nhận.
Nàng cũng dám phân tâm?!
Đem nàng biểu tình thu ở trong mắt, Mục Thiên Dã đột nhiên dùng sức.
……
Lý trí đã sớm bị ném ra đảo, chuyện có đổ máu hay không, cô cứ cố đến khi nào đến thì đến.
Sau đó Ninh Tiểu Phỉ cùng không có thời gian tự hỏi.
Thậm chí cô cũng không biết người đàn ông này dừng lại khi nào, cô ngủ khi nào……
Chờ đến ngày hôm sau cô được đồng hồ báo thức, trong đầu cô vẫn chỉ có một chút hỗn loạn.
Chỉ nhớ mang máng như trong lò thiêu, sau đó run rẩy trong gió, khi thì địa ngục, khi thì lên mây……
Giống như qua vài ngọn núi, đi mấy dặm đường, toàn thân đều mệt.
Rõ ràng nghe thấy tiếng di động kêu, cô lười không muốn cử động.
Mục Thiên Dã dời tay khỏi trước ngực cô, duỗi tay lấy di động của cô, tắt đồng hồ báo thức……
Sáng nay 9 rưỡi phải lên máy bay, anh nên rời giường.
Rủ mắt nhìn người trong ngực, hai má còn mang theo ửng hồng, giống như cún con nằm trong ngực anh, Mục Thiên Dã luôn luôn coi trọng công việc kiếm tiền, lần đầu tiên cảm thấy phiền chán với việc công tác.
Khẽ cau mày, anh duỗi tay lắc nhẹ bả vai cô.
“Rời giường.”
“Đừng làm phiền.”
Ninh Tiểu Phỉ không vui lẩm bẩm một câu, xoay người cho anh một bóng lưng.
Cô còn chưa có tỉnh táo hoàn toàn, giọng nói có chút mềm mại, không giống phát giận mà có chút làm nũng.
Duỗi tay nắm lấy vai cô, ánh mắt dừng lại trên dấu vết anh để lại, nhớ tới điên cuồng đêm qua, anh khẽ thẻ lỏng ngón tay……
Xét thấy tối qua cô khá ngon ngoãn, lần này không so đo với cô!
Lật chăn xuống giường, Mục Thiên Dã đứng dậy đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, di động trên bàn lại kêu ing ỏi—— vì không để bản than ngủ quên, Ninh Tiểu Phỉ luôn phải đặt mấy đồng hồ báo thức, để tránh rời giường bị muộn.
Nghe một lúc, cuối cùng Ninh Tiểu Phỉ vẫn phải dậy, lười biếng lấy di động, nhắm mắt tắt đồng hồ báo thức, sau đó híp mắt nhìn thời gian, cô tính hé miệng nhỏ ra ngáp, khóe mắt nhìn thấy Mục Thiên Dã đi ra từ trong nhà tắm, Ninh Tiểu Phỉ đỏ mặt, vội vàng kéo chăn che lại.
Cô còn chưa ngủ dậy, chưa có dậy!
Mục Thiên Dã đã sớm nhìn thấy hành động của cô, nhìn cô lạnh ông tôi ở bụi này, vừa tức giận lại cảm thấy có chút buồn cười.
Cất bước đi tới, vô một cái vào chỗ lồi lên.
Bên trong, vừa vặn là mông nhỏ người nào đó, bị anh vỗ một cái, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bị vỗ một cái như vậy còn không tỉnh lại thì là giả bộ, cô chỉ có thể kéo chăn từ trên đầu xuống, lộ ra gương mặt tươi cười với anh.
“Chào buổi sáng, ông xã!”
Mục Thiên Dã khẽ gật đầu.
“Sáng nay tôi phải bay tới Đức bàn chút công việc.”