Bùi Nhược Hi bỗng chốc không còn đối thủ, lại không muốn đuổi theo Ninh Tiểu Phỉ ở trước mặt mọi người, cô ta giận dỗi, dậm chân, đưa theo trợ lý quay lại phòng làm việc của mình.
Ninh Tiểu Phỉ tựa người cạnh bên máy lọc nước, nhìn theo Bùi Nhược Hi tức giận rời đi, cô mỉm cười khoái chí.
Mấy hôm nay ở nhà họ Quý, không làm nên trò trống gì.
Nhưng việc bị đánh bị mắng mỗi ngày thì nhiều vô số, cô đã sớm quen rồi...
Ở nhà họ Quý, một mình cô cãi tay đôi với cả gia đình nhà cậu, đối với một mình Bùi Nhược Hi thì cô thừa sức chiến đấu.
Mọi người đang chuẩn bị cho cuộc họp, Ninh Tiểu Phỉ uống xong ly nước, cầm lấy tờ đơn xin thôi việc trên bàn và cùng Trương Việt vào phòng họp.
Bùi Nhược Hi cũng theo sau bước vào, liền được nhường cho ngồi ở vị trí đầu dãy bên trái, tuy miệng nói lời khách sáo nhưng người đã ngồi vào ghế, đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì thấy Ninh Tiểu Phỉ đang ngồi ở trong góc.
Ninh Tiểu Phỉ khẽ cười, cầm tờ đơn xin thôi việc trong tay và chỉ để lại một ngón tay giữa ở mặt sau, hướng về phía cô ta.
Nhìn thấy ngón tay của cô, Bùi Nhược Hi vừa mới nguôi ngoai trở lại thì lại mất bình tĩnh, cô ta đẩy ghế ra đứng phắt dậy.
"Ninh Tiểu Phỉ, cô lại muốn kiếm chuyện nữa phải không?"
Ninh Tiểu Phỉ buông tờ đơn xin thôi việc xuống, đứng dậy với vẻ ngây thơ.
"Chị Bùi nói vậy là sao, tôi... tôi chưa nói gì mà, sao lại đắc tội với chị nữa?"
"Cô... cô nghĩ tôi không nhìn thấy sao!" Bùi Nhược Hi đưa ngón tay giữa lên, "Cô làm vậy là có ý gì?"
Cô ta vừa đưa ngón tay lên thì Quý Mặc đẩy cửa bước vào, ngón tay đưa ngay trước mặt anh ta, Bùi Nhược Hi bắt gặp được ánh mắt của anh ta liền rút tay lại.
Quý Mặc nghiêm mặt nhìn mọi người rồi ngồi lên ghế.
"Họp!"
Mọi người liền ngồi lại ngay ngắn.
"Tôi đã xem qua hai bản thảo này, cũng thấy được hai cô đã dày công chuẩn bị, mỗi cái đều có cái hay." Quý Mặc vỗ vỗ vào hai bản thảo trước mặt, "Đêm qua, tôi đã nói chuyện với chế tác Từ, lúc nãy tôi cũng vừa gọi điện thoại lại cho anh ta. Suy nghĩ đến những dự định ban đầu của chúng ta khi làm chương trình này, sức ảnh hưởng xã hội, rating, đối tượng khán giả... và những phương diện tổng hợp khác, chúng tôi đã bàn bạc và đưa ra kết quả cuối cùng."
Bùi Nhược Hi liền ngồi thẳng lưng lên như một con công kiêu hãnh, hơi hất cằm, chờ đợi sự thành công của mình.
Vì bản thảo lần này, cô ta đã tìm đến vài người quen cùng hiến kế, có lẽ bản thảo của cô ta đã kết hợp những ý tưởng của những biên tập nổi tiếng của thành phố A, cộng thêm kinh nghiệm của mình, cô ta đã mất cả một đêm để làm ra nó, kết quả giành chiến thắng sớm đã nằm trong dự đoán của cô ta.
Ngược lại với Bùi Nhược Hi thì Ninh Tiểu Phỉ lại chẳng hề quan tâm.
Từ tối hôm qua, cô đã từ bỏ rồi.
Bây giờ, cô chỉ chờ Quý Mặc tuyên bố cô thất bại thì cô sẽ đẩy ghế hiên ngang đi qua đó quăng thẳng tờ đơn xin thôi việc vào mặt anh ta, sau đó sẽ ung dung nói một câu "Bà đây không làm nữa", sau đó sẽ nghênh ngang rời khỏi trước ánh mắt của mọi người...
"Bây giờ tôi tuyên bố, trong hai bản thảo này, người được chọn là..." Quý Mặc đưa tay cầm một bản thảo lên "Ninh Tiểu Phỉ!"
Nghe thấy cái tên vừa gọi cả phòng họp ngoài Quý Mặc ra thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
"Tôi sao?" Ninh Tiểu Phỉ có hơi bối rối và đứng dậy, "Anh... anh dùng bản thảo của tôi thật sao?"