Dù sao thì bỏ qua những nhân tố khác, mục đích mà mọi người nghiêm túc làm việc, cũng vì kiếm tiền mà.
Nếu như.....
Tạ Liên Thành chưa bao giờ nghiêm túc nhớ lại như vậy, nếu bọn họ cứ ở chung như thế mãi.
Làm đối tác tốt nhất, cộng sự tốt nhất.
Có phải bi kịch sau này sẽ không xảy ra không?
Anh ta run run bưng ly rượu lên.
Ly thủy tinh lạnh như băng chạm vào tay anh ta, làm cho anh ta tỉnh táo hơn chút.
“Sau đó thì sao?” Lạc Phỉ nhàn nhạt thúc giục.
“Sau đó......”
Tạ Liên Thành từ từ lấy lại tinh thần.
Là anh ta trêu chọc Tần Tịch trước.
Anh ta nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Sau đó chúng tôi càng ngày càng ăn ý, cô ấy ưu tú, sức quan sát nhạy bén, tư duy rõ ràng...... đều khiến tôi cảm thấy mình như nhặt được bảo vật, tôi để cô ấy làm sếp trong công ty, những gì có thể cho một nhân viên xuất sắc tôi đề cho cô ấy cả. Nhưng mà rất nhanh...”
Tạ Liên Thành nói: “Tôi không thỏa mãn!”
Anh ta lặp lại, chậm rãi từng từ: “Tôi, trở nên, không thấy thỏa mãn.”
Lạc Phỉ lẳng lặng mà nhìn anh ta.
Hắn cũng không biết, đây là lần đầu tiên Tạ Liên Thành nhìn thẳng vào nội tâm mình, trước mặt đối thủ một mất một còn ngày xưa của mình.
“Tôi không thỏa mãn với quan hệ hiện tại của chúng tôi. Tôi sợ hãi, Tần Tịch ưu tú như vậy sẽ rời xa tôi.”
Tạ Liên Thành cười khổ một tiếng.
Hôm nay số lần anh ta cười khổ nhiều vô kể.
Anh ta chưa từng nói với người khác về quan hệ giữa mình với Tần Tịch.
Trong lần yến hội đó, nụ hôn mang theo men say trong một góc sân thượng, giống như một bí mật chỉ nên thuộc về đêm tối.
Mà bí mật đó, đã đi theo cũng Tần Tịch, biến mất trong những năm tháng dài đằng đẵng.
Tạ Liên Thành chậm rãi, chải vuốt tâm trạng mình.
Trái tim anh ta đập rất nhanh, nhu cầu cấp bách hiện giờ của anh ta là cần một cái cửa để trút hết những cảm xúc này ra.
Thậm chí anh ta còn ngồi không yên.
Cảm giác chân tay luống cuống này, đã nhiều năm rồi anh ta chưa từng trải qua.
Tâm trạng như này, hẳn là vào lúc anh ta chừng 7,8 tuổi. Trong cuộc gặp mặt gia tộc, vì thua một thằng nhóc cùng tuổi của một thân thích nào đó.
Trong ánh mắt đắc ý của ba mẹ đối phương, trong sự im lặng thất vọng của ba mẹ mình.
Anh ta giống như một chú hổ con bị nhốt trong l*иg cho mọi người đến thăm, bàng hoàng và sợ hãi, tim đập rất nhanh.
Sau đó Tạ Liên Thành lại càng cố gắng hơn, càng nỗ lực hơn.
Anh ta sẽ không thua bất kỳ ai, cho dù là sự nghiệp tự tay mình dựng nên, không cần trong nhà giúp đỡ, anh ta cũng có thể làm được tốt nhất.
Anh ta chưa bao giờ căng thẳng, luống cuống như vậy.
Cũng chưa trải qua tâm trạng khi đó.
Cho tới bây giờ.
“Tôi sợ rồi sẽ có một ngày cô ấy rời xa tôi, cô ấy biết quá nhiều truyện trong công ty, cô ấy cũng ngày càng trở nên quan trọng hơn với công ty.”
Tạ Liên Thành lẩm bẩm nói: “Tôi muốn giữ cô ấy lại bên cạnh mình, để cô ấy mãi ở lại bên tôi. Đã quen với việc có người làm bạn bên người, tôi không có cách nào trở lại như lúc trước được.”
“Cho nên anh đã làm gì?” Giọng nói của Lạc Phỉ, trở nên lạnh lùng hẳn.
Hắn thoáng ngồi thẳng người, ánh mắt cũng trở nên sắc nhọn.
“Tôi...”
Đó là bí mật của anh ta, chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai.
Anh ta cũng tin, Tần Tịch sẽ không nói cho ai hết cả.
“Tôi muốn giữ lại cô ấy bên người, dùng cách ngu xuẩn nhất.” Tạ Liên Thành lại cười khổ: “Tôi hôn cô ấy, tỏ tình với cô ấy. Lại vào ngày hẹn hò đầu tiên, cho cô ấy leo cây, để một mình cô ấy chờ ở nhà hàng từ sáng tới tận tối.”
“Bởi vì Tô Nhiễm về nước?” Lạc Phủ hỏi.
“Đúng thế.” Tạ Liên Thành nhẹ nhàng gật gật đầu.
Bởi vì Tô Nhiễm về nước.
Anh ta tuy là còn nhớ đôi mắt kia mở lớn, trong trẻo sáng ngời.
Nhưng mà dây dưa giữa anh ta và Tô Nhiễm, thực sự đã kéo dài quá nhiều năm.
Trong suốt quá trình trưởng thành của anh ta, từ lúc anh ta có trí nhớ đã nhớ rõ cô em gái nhà bên này.
Chính tại buổi họp mặt gia tộc, lần đầu tiên Tạ Liên Thành cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Vào lúc ba mẹ anh ta thất vọng rồi im lặng tránh đi.
Khi mọi người vây quanh người kế vị vừa đoạt được quyết định nội bộ của Tạ gia, thiên tài nhỏ của gia tộc đó và ba mẹ cậu ta, họ đang nói cười rôm rả, cũng không lo lắng cho tâm trạng của Tạ Liên Thành.
Lúc đó anh ta chỉ có thể trốn trong một góc của vườn hoa, đứng xa xa nhìn tất cả.
Lúc đó Tô Nhiễm mới chỉ 3, 4 tuổi.
Cô mặc váy công chúa đáng yêu, lặng lẽ lắc lư đi tới bên người anh ta.
Cô đưa cho Tạ Liên Thành một viên kẹo, chắc là mới rồi có cô chú nào thấy cô đáng yêu nên cho cô.
Sao đó Tô Nhiễm nhỏ ngoan ngoãn nhìn Tạ Liên Thành, mềm mại nói: “Anh Liên Thành, anh rất giỏi!”
Cô cố gắng nhón chân, muốn chạm vào mặt Tạ Liên Thành. Nhưng mà chiều cao của hai người chênh lệch quá lớn, cô cố hết sức cũng không với tới.
Dáng vẻ đáng yêu lại sốt ruột kia, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến đỏ bừng lên, cứ thế làm cho Tạ Liên Thành bật cười trong nháy mắt.
Anh ta hơi khom lưng, cuối cùng Tô Nhiễm cũng với tới được.
Vì thế cô ngoan ngoãn hôn một cái lên mặt Tạ Liên Thành, một cái hôn thật kêu lại ngây thơ.
Tạ Liên Thành không biết mình nên làm gì.
Anh ta vốn dĩ cũng hơi giận Tô Nhiễm.
Nhưng mà chỉ cần nhìn nụ cười tươi xán lạn trên mặt đối phương, ký ức cứ như thủy triều ùa về, anh ta không thể nào nhẫn tâm với cô được.
Cho nên anh ta, phụ lòng Tần Tịch.
“Cho nên...” Lạc Phỉ nghiền ngẫm đúc kết lại: “Anh chủ động trêu chọc Tần Tịch, rồi vì Tô Nhiễm về nước, xoay người bỏ rơi người ta.”
Tạ Liên Thành: …”
“Không chỉ có thế, còn lo lắng cô ấy vì yêu sinh hận, cô lập cô ấy, đẩy cô ấy khỏi ban lãnh đạo cao cấp trong công ty.”
Tạ Liên Thành: “......”
“Sặc.”
Tạ Liên Thành không biết chui vào đâu.
“Sau đó bây giờ.” Dao nhỏ của Lạc Phỉ còn chưa có đâm xong, “Anh giả bộ làʍ t̠ìиɦ thánh, mỗi ngày sống như cái xác không hồn.”
Hắn nói: “Cho rằng như vậy là có thể chuộc tội.” “Tôi không có!” Đột nhiên Tạ Liên Thành cao giọng. “Không có?” Lạc phỉ cười nhạo một tiếng, “Tạ Liên Thành, thế người từ hai năm trước bắt đầu từ bỏ chống cự, trở nên tiêu cực, làm tôi có thể nhẹ nhàng thắng được Tạ thị, chẳng lẽ không phải anh à?”
Hắn hỏi: “Đính hôn với Tô Nhiễm rồi lại hủy bỏ hôn ước. Dù sao thì Tô Nhiễm có vẻ nhìn như vô tội, nhưng ở trong lòng anh, có lẽ cũng giống như anh, là hung thủ hại chết Tô Nhiễm. Anh dám nói, anh thực sự muốn tốt cho Tô Nhiễm à?”
Tạ Liên Thành không nói chuyện.
“Rất đáng đời.” Lạc Phỉ đưa ra kết luận cuối cùng.
Tạ Liên Thành: “….”
Anh ta cũng cảm thấy mình đáng đời.
Nhưng mà lời như vậy nói ra từ miệng Lạc Phỉ, anh ta vẫn cảm thấy......
“Cũng rất ích kỷ.” Lạc Phỉ tiếp tục nói: “Nhưng mà cũng không ngạc nhiên.” Hắn nhếch nhếch khóe môi, cười rõ châm chọc: “Chúng ta, thật ra đều là đồng loại.”
“Cho nên trước hai năm trước, là anh nên mới xứng trở thành đối thủ của tôi.”
Tạ Liên Thành ngơ ngẩn.
“Cảm ơn đã mang đến một chuyện xưa dễ nghe như vậy.” Lạc Phỉ đứng lên: “Nhìn thấy anh sống không tốt, mỗi ngày bị đau khổ gặm nhấm, tôi đây an tâm rồi.”
Tạ Liên Thành lại muốn cười khổ.
Lời này thật là, trắng trợn táo bạo lại khiến người khác không thể phản bác.
Thật ra anh ta cũng đoán được sơ sơ, mục đích Lạc Phỉ điều tra mình, lại điều tra Tần Tịch.
Người đàn ông này có lẽ cảm thấy chiến thắng quá dễ dàng và hắn chưa cảm nhận được bản thân cảm thấy thống khổ.
Cho nên hắn không thỏa mãn.
Hắn muốn biết rõ ràng nguyên nhân vì sao đột nhiên Tạ Liên Thành lại không thèm để ý đến bất cứ thứ gì.
Muốn hung hăng đâm cho Tạ Liên Thành một đạo nữa.
Muốn cho anh ta thống khổ, nếu không thắng lợi lại không có ý nghĩa gì.
Tạ Liên Thành đột nhiên cảm thấy, Lạc Phỉ nói cũng không sai, mình với Lạc Phỉ đúng là đồng loại.
Bởi vì anh ta có thể đoán được tâm tư của đối phương từ trong đôi câu vài lời của hắn.
Anh ta im lặng ngồi ở đó, nhìn Lạc Phỉ rời đi.
Trong phòng lại an tĩnh lại.
Một vài ký ức cố gắng vùi lấp đi, khi bị nhắc tới sẽ như thủy triều trào lên trong lòng.
Tạ Liên Thành nhắm mắt lại, như tự hành hạ mình mà hồi tưởng lại những ký ức về Tần Tịch một lần nữa.
Đột nhiên anh ta cảm thấy, bản thân không chỉ quá tra, còn tra đến mức người người khinh thường.
Tần Tịch chết lâu như vậy rồi, ngoại trừ ngày an táng cô, anh ta chưa từng đi thăm cô một lần.
Anh ta sợ hãi, lại đối diện với cặp mắt sáng ngời kia. Ngày hôm sau, một mình Tạ Liên Thành lái xe tới mộ viên ở ngoại ô thành phố A.
Tần Tịch an táng ở một mộ viên độc lập lại u tĩnh trên sườn núi.
Anh ta chậm rãi bước lên bậc thang, thời tiết hôm nay có vẻ giống với ngày mà Tần Tịch đi.
Mưa nhỏ kéo dài, làm ướt bờ vai của anh ta.
Tạ Liên Thành mỗi bước đi lên, lại tới gần mộ Tần Tịch thêm một bước, anh ta càng cảm thấy bước chân nặng nề thêm một phần.
Anh ta không biết, cô còn bằng lòng nhìn thấy anh ta không.
Cũng không biết, lúc này mình tới đây, có thể làm gì được nữa.
Tạ Liên Thành chậm rãi đi tới, nước mưa lăn từ mái tóc anh ta xuống.
Lưng chừng núi, có người hình như còn tới sớm hơn anh ta.
Mặc tây trang màu đen, sơ mi trắng, người đàn ông đang đứng trước mộ Tần Tịch.
Người nọ khom lưng, chậm rãi buông một bó hoa màu trắng.
Anh ta cũng không bung dù, sao khi đặt xuống thì đứng thẳng người, lặng lặng nhìn ảnh chụp lúc sinh thời của Tần Tịch trên bia mộ.
Cô gái trên ảnh chụp, cười đến là ngọt.
Thanh xuân tươi đẹp, đúng là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cô.
Cặp mắt sáng trong như núi xanh trong núi, giống như chỉ cần được đôi mắt ấy nhìn chăm chú, là có thể rửa sạch toàn thân mệt mỏi.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Liên Thành, người đàn ông quay đầu lại.
Dung nhan Lạc Phỉ cho dù bị mưa xối ướt cũng vẫn tuấn tú bất phàm.
Ánh mắt hắn không có vẻ thâm thúy như xưa.
Khóe môi thậm chí hơi cong lên.
“Hơi hâm mộ anh.” Hắn nhàn nhạt nói với Tạ Liên Thành: “Đã từng được người như vậy yêu.”
“Thật tốt.” Lạc Phỉ nói, chậm rãi đi về phía Tạ Liên Thành.
Lúc đi ngang người anh ta, hắn đột nhiên hỏi: “Đã có rồi mất đi với vẫn luôn không chiếm được.... rốt cuộc thì loại nào bớt khổ sở hơn?”
Tạ Liên Thành: “…”
Anh ta xoay người nhìn về phía Lạc Phỉ càng lúc càng xa trong màn mưa.
Nhìn bóng dáng thon dài của đối phương biến mất ở nơi xa.
Tạ Liên Thành chậm rãi đi đến trước mộ Tần Tịch.
Anh ta duỗi tay nhẹ nhàng cọ lên bức ảnh đen trắng nhỏ trên bia mộ.
Không chiếm được với đã có rồi mất đi......
Ha.
Cô gái trên ảnh chụp vãn cười xán lạn như xưa, giống như chưa bao giờ rời đi.
Cũng chưa bao giờ tới quá gần.
Anh ta cúi người, cái trán tựa lên bia mộ lạnh như băng, lẩm bẩm gọi: “Tần Tịch.”
Trước giờ Tạ Liên Thành cũng không biết.
Thì ra nước mưa lại có mùi vị này.
Hơi đắng, hơi chát.
Như giấu trong đó những tiếc nuối vô tận.