Nữ Chính Mau Học Hành Đi

Chương 391

Vẻ mặt Tạ Liên Thành nhìn qua rất kỳ lạ.

Ánh mắt anh ta chớp chớp, vẫn không dám nhìn thẳng vào Lạc Phỉ.

Tay nắm ly thủy tinh vẫn luôn dùng sức, ngay cả rượu trong ly màu đỏ thẫm cũng sánh lên hơi gợn sóng.

Lạc Phỉ nhìn thấy thú vị.

Sau khi Tạ Liên Thành từ bỏ, hắn ta cảm thấy cuộc sống không còn thú vị mấy nữa.

Cái cảm giác giành được thắng lợi, nhưng mà thắng lợi một nửa là do đối thủ từ bỏ không chiến đấu nữa.

Thật là làm hắn cảm thấy không thoải mái gì cả.

“Tôi....” Tạ Liên Thành há miệng thở dốc.

Ánh mắt anh ta chớp chớp, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phi.

Đối phương vẫn nhếch nhếch khóe môi, dù bận vẫn ung dung ngồi xuống đối diện anh ta.

“Sao anh biết...” Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc trắng, gian nan lắm mới nói được cái tên này ra khỏi miệng: “Biết.... biết Tần Tịch?”

Cái tên xa cách hai năm rưỡi, đột nhiên nói ra từ chính miệng mình.

Tạ Liên Thành có cảm giác trống rỗng.

Cái loại cảm giác này không giống như bụi bặm lắng xuống sau bão giông.

Cũng không phải cảm giác mờ mịt khi mất đi thứ gì quan trọng nhất.

Cho dù chính anh ta cũng không biết hình dung như thế nào.

Có lẽ là, khi một người hoàn toàn chìm vào bóng đêm, không còn phương hướng, cũng không nhìn thấy phía trước mênh mang.

Tần Tịch à......

Cái tên này, anh ta còn nghĩ cả đời này mình sẽ không chạm vào nữa.

Anh ta vốn dĩ cho ràng, cô đã chôn sâu vào lòng đất rồi.

Trong bóng đêm lúc anh ta không nhìn thấy, không gặp được, lặng yên bị thời gian mang đi mất.

Thì ra là....

Tạ Liên Thành nhịn không được cười khổ một tiếng.

Lúc được nhắc lại, thứ đầu tiên anh ta nghĩ đến không phải là Tần Tịch đã làm những gì cho anh ta.

Không phải bản thân mình hối hận.

Mà là lúc còn trẻ, trong bữa tiệc đó.

Anh ta uống chút rượu, không đến mức say.

Nhưng anh ta lại ỷ vào mình uống rượu xong, cứ để bản thân ngang ngược vô lý như thế.

Anh ta chặn Tần Tịch lại ở sân thượng không một bóng người.

Đôi mắt to tròn của cô mở thật to, ánh mắt trong trẻo, bên trong là ảnh ngược nho nhỏ của mình.

Cô cũng uống chút rượu, cách rất gần, thậm chí còn ngửi thấy hương rượu vang nhàn nhạt.

Sau lưng cô, là bầu trời đêm mượt như nhung.

Ngày đó không có sao trời, hay là có nhỉ?

Tạ Liên Thành không nhớ rõ lắm.

Nhưng anh ta nhớ rõ, đôi mắt Tần Tịch, còn sáng hơn cả sao trên trời.

Sau đó anh ta cúi người, hôn cô.

- Đó là lúc bọn họ cách nhau gần nhất.

Cũng có lẽ là, lúc anh ta cách hạnh phúc gần nhất.

“Vì sao tôi lại không biết?” Lạc Phỉ nhìn Tạ Liên Thành, “Lạc thị ra giá rất cao chào mời Tần Tịch, cô ấy cự tuyệt đến là dứt khoát lưu loát.”

Hắn cười như không cười nhìn Tạ Liên Thành: “Anh muốn biết, cô ấy từ chối như thế nào không?”

“Như thế nào?” Tạ Liên Thành cảm thấy mình bây giờ có lẽ giống như con thỏ đang đứng cạnh bẫy rập.

Biết rõ nếu nhảy xuống phía trước, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục.

Nói không chừng có khi còn biến thành con mồi nằm trên thớt của đối phương, chỉ có thể mặc người xâu xé.

Nhưng mà anh ta vẫn nhịn không được hỏi: “Cô ấy từ chối thế nào?”

“Cô ấy nói...” Giọng điệu của Lạc Phỉ nhàn nhạt: “Cô ấy sẽ không rời khỏi anh.”

m thanh “ầm ầm” vang lên.

Tạ Liên Thành chỉ cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung trong đầu.

Anh ta cảm thấy mình như bắt được cái gì đó, lại giống như chẳng bắt được gì.

Anh ta chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn Lạc Phỉ, nhìn vẻ nghiền ngẫm lại châm chọc trên mặt đối phương.

Người này là ma quỷ.

Tạ Liên Thành biết.

Những cú đánh chuẩn xác của Lạc Phỉ, trước giờ luôn găm thẳng vào tim.

Có đôi khi thậm chí, chỉ cần dựa vào đòn tâm lý cũng có thể làm cho đối thủ của hắn đi đời luôn.

Tạ Liên Thành không phải chưa từng trải qua, chỉ là không nghĩ tới, một đòn công kích vào nhược điểm trong lòng người, sẽ khiến cho anh ta, nháy mắt đau đến không thở nổi như thế.

Anh ta không thể nào ngồi thẳng người dậy, chỉ có thể gập người xuống.

Cơn đau dày đặc không phải cắm chặt vào tim mà giống như có ngàn vạn con kiến gặm nhấm khắp chả người anh ta.

Từng chút từng chút, không nói nổi đau đến mức nào lại khiến cho cả người vô cùng khó chịu.

Tạ Liên Thành nhớ mình đã đọc qua một quyển sách.

Bên trong có nhắc tới một loại độc, khi bị trúng độc sẽ khiến người ta đau đớn như có ngàn vạn con tằm gặm nhấm thân thể.

Đau đớn muốn chết, lại không thể chết ngay lập tức.

Anh ta cảm thấy, bây giờ bản thân cảm thụ chính là như vậy.

Qua một lúc lâu.

Hoặc có khi chỉ là trong nháy mắt.

Cảm giác khó chịu, trống rỗng không còn chút sức lực nào mới từ từ rút khỏi thân thể anh ta.

Một tay Tạ Liên Thành nắm lấy tay vịn, miễn cưỡng để bản thân nhìn không có cảm giác quá mức sơ suất.

“Anh muốn gì?” Anh ta đột nhiên hỏi.

Lạc Phỉ hẹn anh ta tới, đột nhiên nhắc tới Tần Tịch.

Chẳng qua cũng chỉ là vì khiến anh ta khổ sở, làm anh ta khó chịu.

Hoặc là nói, hắn có mục đích gì?

Tạ thị sao?

Hay là Tô Nhiễm?

Hay là cái khác......

Những thứ này với anh ta mà nói, thật ra chẳng có ý nghĩa gì.

Tạ thị bây giờ, nếu Lạc Phỉ thật sự muốn, bọn họ gắng gượng cũng không được bao lâu.

Tô Nhiễm.....

Tạ Liên Thành cười khổ một tiếng, anh ta với cô ấy đời này không thể nào nữa rồi, cũng chỉ có thể là người lạ.

“Muốn gì à?” Lạc Phỉ lặp lại câu hỏi của anh ta, “Tôi muốn biết, nhiều hơn.”

Hắn nói.

“Hả?” Tạ Liên Thành hơi không hiểu.

Anh ta nheo mắt lại nhìn Lạc Phỉ, một lúc lâu mới hiểu được ý đối phương.

Người đàn ông giống như ác ma này, vậy mà lại muốn biết nhiều chuyện hơn về Tần Tịch.

“Không, thể, nào.” Những chữ này dường như được phun ra khỏi kẽ răng.

Tạ Liên Thành chậm rãi đứng lên: “Tôi không thể nào nói cho anh.”

“Vì sao?” Lạc Phỉ ngửa đầu nhìn anh ta.

“Tần.... Tần Tịch đã đi rồi.” Tạ Liên Thành nói: “Mỗi lần tôi nhắc đến cô ấy là một lần xúc phạm tới cô ấy.

Cô ấy sẽ không vui.”

Tần Tịch chắc chắn hận anh ta thấu xương.

Tạ Liên Thành thực sự không cách nào tưởng tượng được.

Anh ta đã từng thử đặt mình vào vị trí của người khác mà suy sét.

Nếu là anh ta, vào lúc như vậy chọn cứu Tần Tịch, sau đó đối phương lại bỏ rơi mình đang bị trọng thương chạy đi tìm một người đàn ông khác....

Tạ Liên Thành cảm thấy bản thân mình sẽ khổ sở chết mất.

“Nhưng mà tôi muốn biết.” Giọng điệu của Lạc Phỉ cứ bình bình.

Hắn đủng đỉnh nói: “Tôi có thể dừng tay bỏ qua cho Tạ gia, để cho các người có thể tiếp tục sinh sống ở thành phố A. Để ba mẹ, người lớn nhà anh, ông nội anh.... Có thể an hưởng tuổi già.”

Lợi thế trong tay hắn đủ lớn.

Hắn không tin, Tạ Liên Thành sẽ không thỏa hiệp.

Tạ Liên Thành: “….”

Anh ta nghe nói qua về thanh danh của Lạc Phi.

Biết người con riêng bị gia tộc vứt bỏ này, cuối cùng có thể ngồi vào vị trí hiện tại, thủ đoạn không phải tầm thường.

Nhưng anh ta thực sự không ngờ rằng đối phương vậy mà có thể nói những điều đơn giản và thẳng thắn như vậy.

“Hoặc là nói, cộng thêm một nhà Tô Nhiễm bị anh vứt bỏ.” Ánh mắt Lạc Phỉ lạnh lùng, nhếch nhếch khóe môi: “Đủ rồi nhỉ?”

Hắn tàn nhẫn, hắn lãnh khốc, hắn tuyệt tình.

Hắn chính là ác ma!

Tạ Liên Thành hít sâu, lại hít sâu.

Cuối cùng anh ta cũng biết vì sao những bạn bè, đối tác ngày xưa của anh ta lại sợ giao tiếp với người đàn ông này như thế.

Hắn đúng là một trong những người đàn ông đáng sợ nhất trên thế giới này.

Hắn đúng thật giống như trong lời đồn, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ngó lơ tất cả lễ giáo thế tục.

Tạ Liên Thành chậm rãi ngồi dựa vào lưng ghế.

“Thông minh.” Lạc Phỉ cười mỉm chi ra hiệu mời với anh ta: “Có thể bắt đầu rồi.”

“Anh muốn biết gì?” Tạ Liên Thành nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Bây giờ anh ta bắt đầu hối hận.

Anh ta không nên từ bỏ nhanh như vậy.

Cho dù bây giờ cái gì cũng không có ý nghĩa với anh ta, ít nhất anh ta cũng không nên làm Tạ thị rơi vào nông nỗi này.

Cảm giác trở thành thịt cá cho người, đúng là khó chịu quá thể.

“Muốn biết về Tần Tịch.” Lạc Phỉ nói như thật.

“Tần Tịch.....” Tạ Liên Thành lặp lại cái tên này.

Tối nay anh ta nhắc tới Tần Tịch còn nhiều hơn cả mấy năm nay cộng lại rồi.

“Cô ấy là...” Anh ta gian nan nói, giọng nói vì khô khốc mà trở nên khàn khàn: “Là một cô gái rất tốt.”

“Tôi biết.” Lạc Phỉ cười nhạo một tiếng: “Tôi xem qua lý lịch của cô ấy, có khi còn rành về thành tích lúc cô ấy đi học hơn cả anh. Thậm chí còn biết rõ mỗi lần cô ấy đoạt giải với thi những loại chứng nhận gì.”

Tạ Liên Thành giương mắt nhìn Lạc Phỉ một cái.

Đối phương không có ý đùa giỡn.

Anh ta không biết vì sao, đột nhiên lại hơi hâm mộ Lạc Phỉ.

Trong vòng quyền quý ở thành phố A, có lẽ cũng chỉ có người này từ nhỏ đã không được tiếp thu nền giáo dục cho những tinh anh.

Có thể thẳng thắn nói thẳng ra suy nghĩ của bản thân mà không thèm kiêng nể gì.

“Sau này tôi cũng mới biết được, năm tư đại học cô ấy vào công ty tôi thực tập.” Tạ Liên Thành cũng không biết nên nói từ đâu.

Anh ta đành phải chọn đại một cái mở đầu: “Nhưng mà mấy tháng đó, tôi cũng không biết có một người như vậy. Mãi đến khi cô ấy gần thực tập xong, cần phải đi, giám đốc tài chính mới tới tìm tôi, nói muốn giữ một thực tập sinh lại.”

“Anh ấy là bạn bè cùng gây dựng sự nghiệp với tôi, ánh mắt rất chuẩn, cũng rất ít khi khen ai. Thực tập sinh anh ấy muốn giữ lại, là đàn em đại học A của tôi, tôi đương nhiên không có dị nghị gì. Lúc ấy, tôi vẫn không biết, thực tập sinh đó là Tần Tịch.” Tạ Liên Thành còn nói thêm.

“Những thứ này tôi cũng biết.” Lạc Phỉ giống như đang thì thầm.

Giọng nói của hắn quá thấp.

Ánh mắt của Tạ Liên Thành đã bay đi xa xa.

Giống như anh ta hoàn toàn chìm vào hồi ức, đến cả Lạc Phỉ đang nói gì cũng không chú ý tới.

Lạc Phỉ cũng không có ý ngắt lời anh ta.

Hắn thuận miệng nói một câu, còn rót cho mình với Tạ Liên Thành mỗi người một ly rượu.

“Trong trí nhớ của tôi, lần đầu tiên tôi với cô ấy gặp mặt, là trong một cuộc họp báo cáo công tác hàng tháng. Khi đó cô ấy đã tốt nghiệp rồi, chính thức gia nhập công ty tôi làm việc, chắc được khoảng 3 tháng nhỉ.” Tạ Liên Thành bưng ly rượu lên uống một ngụm nhỏ, lẩm bẩm nói tiếp: “Bạn của tôi, giám đốc tài chính đó, chắc là muốn cho cô ấy một cơ hội, giao nhiệm vụ báo cáo lần đó cho cô ấy.”

“Tôi cũng không để ý lắm, chỉ nhớ rõ trong phòng họp có hơi tối, một nhân viên mới của bộ phận tài chính có giọng nói thật mềm, cũng ngọt ngào. Lúc cô ấy mở miệng nói chuyện, mấy giám đốc bộ phận khác thường sẽ nở nụ cười. Bởi vì nhìn cô ấy không giống người làm về tài chính mà càng giống cô em gái nhà bên ngọt ngào mềm mềm hơn.” Trong mắt Lạc Phỉ hiện lên một tia tăm tối.

Hắn có thể tưởng tượng mới hình ảnh đó, một cô gái trẻ tuổi non mềm, sau khi tốt nghiệp đã đi làm ngay.

Lần đầu tiên báo cáo trước những lãnh đạo bậc trung trong công ty.

“Cô ấy căng thẳng không?”

“Không căng thẳng.” Tạ Liên Thành lại cười khổ một tiếng.

Trước giờ anh ta cũng không biết, nhớ tới những cảnh đó, vậy mà lại rõ ràng như thế, cứ như mới hôm qua thôi.

Rõ ràng, đó là chuyện của rất nhiều năm trước.

Cô gái nhỏ trong mỗi cuộc họp hàng tháng của công ty đều rất thong dong tự tin, trình bày từng báo cáo tài chính, giờ đã xương cốt sớm lạnh.

Huống chi, lúc đó anh ta vốn không có cảm giác gì với Tần Tịch.

Nhưng mà kỳ lạ là, anh ta lại nhớ rất rõ ràng.

“Đôi mắt sáng không?” Lạc Phỉ đột nhiên hỏi.

Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.

Tạ Liên Thành sửng sốt một chút mới nhận ra.

Anh ta giật mình, chậm rãi gật gật đầu: “Vừa sáng vừa trong, cực kỳ sạch sẽ.”

Phải nói, trong phòng họp đó.

Hoặc là, trong những người mà anh ta quen biết, Tạ Liên Thành không tìm thấy ai có đôi mắt trong sạch hơn đôi mắt của Tần Tịch.

Trước đây không có, bây giờ cũng thế, không có.

Trong lòng anh ta có chút buồn bã mất mát.

Loáng thoáng, Tạ Liên Thành cảm thấy mình đã hiểu ra cái gì.

“Tiếp tục.” Lạc Phỉ nói.

Vẻ mặt Tạ Liên Thành vẫn hơi hốt hoảng.

“Sau đó thì...” Hầu kết của anh ta di chuyển.

Càng nhiều càng nhiều chuyện, giống như mới xảy ra hôm qua thôi, từng chút từng chút hiện ra trong đầu anh ta.

“Lúc đó công ty tuy là phát triển không tệ nhưng dù sao cũng là công ty mới. Tôi lại không muốn trong nhà giúp đỡ, ngay cả một ít quan hệ cũng hết sức tránh né. Cho nên muốn tiến thêm một bước lại một bước trở thành công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu thành phố A, còn phải làm thêm rất nhiều.”

Lạc Phỉ như suy tư gì gật gật đầu.

Hắn cũng xem như dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, tay trắng đi tới bây giờ.

Chỉ là Tạ Liên Thành vẫn khác hắn.

Tạ Liên Thành còn có đường lui, sau lưng anh ta, là quái vật khổng lồ Tạ gia.

Cho dù anh ta gặp phải vấn đề gì, cũng có thể thong dong lui về phía sau.

Cho dù công ty tự mình lập nên có phá sản, cũng có Tạ gia thay hắn chống.

Anh ta, có thể không sợ gì cả.

Mà mình thì, mất đi một cơ hội, có lẽ chờ hắn chính là vạn kiếp bất phục.

Nhưng dù là thế, Lạc Phỉ vẫn tưởng tượng được gian khổ ban đầu của Tạ Liên Thành. “Khi đó Tô Nhiễm giận dỗi với tôi....” Tạ Liên Thành nhắc đến thanh mai của mình, anh ta đã từng cho rằng cô gái này sẽ đi cùng anh ta cả đời, nhịn không được lại cười khổ: “Cô ấy ra nước ngoài du học, ba năm không hề về nước.”

“A—” Lạc Phỉ cười khẽ ra tiếng.

Tiếng cười này của hắn nhỏ lại nhẹ, không hề có ý châm chọc gì.

Mặt Tạ Liên Thành lại hơi nóng lên.

Anh ta bối rối quay đầu đi, trong chuyện này đúng là anh ta có trách nhiệm lớn.

Nhưng mà bây giờ nói những thứ này, cũng không có ích gì.

“Thật ra tôi cũng không nghĩ tới, vào lúc tôi mệt mỏi nhất, vất vả nhất, chỉ có Tần Tịch ở bên cạnh tôi.”

Lần này Tạ Liên Thành không cần thúc giục, tự giác nói tiếp: “Thật ra cũng không xem là ở cạnh tôi, chỉ là có đi cùng tôi một đoạn đường gian khổ, vào lúc tôi, công ty khó khăn nhất chưa từng từ bỏ, luôn khiến tôi có thể nhìn thấy cô ấy bất cứ khi nào tôi quay đầu lại.”

Cái cảm giác bận rộn đến tận khuya, ngoảnh đầu lại có thể nhìn thấy người đang ở cạnh mình, thực sự thấy an lòng lắm.

Tạ Liên Thành không biết phải miêu tả như thế nào.

Tuy là lúc đó giữa bọn họ không có chút mập mờ nào, Tần Tịch chỉ là một nhân viên thông minh lại có năng lực trong công ty anh ta.

Tạ Liên Thành cho cô mức lương hậu hĩnh, cũng chia hoa hồng cho cô, sau đó thậm chí còn cho cô cổ phần.

Anh ta không muốn bạc đãi Tần Tịch.

Tạ Liên Thành nói đến đây, đột nhiên ngơ ngẩn.

Thật ra ngay lúc đó, bọn họ ở chung cũng không đến nỗi nào.

Anh ta tặng này nọ cho Tần Tịch, cô cũng rất vui vẻ nhận.